nineteen
Thoát khỏi dòng suy nghĩ đang cuộn lên trong đầu, tôi khẽ thì thầm vào tai duongdomic:
"lát ra ngoài nói chuyện một chút nhé"
Không đợi anh trả lời, tôi liền rút khỏi vòng tay có thể gây nghiện đến chết người của anh, nói với anh Thành và khán giả thêm vài câu rồi di chuyển về vị trí ngồi của mình.
Chỉ là chiếc ghế ban cạnh đã trống rỗng, nhìn xung quanh cũng chẳng thấy bóng dáng người con gái đó đâu, vốn dĩ tôi còn định hỏi cô ấy thêm vào câu, tiếc là cô ấy đã rời khỏi đây từ lúc nào không hay, tôi im lặng ngồi xuống và tiếp tục hướng mắt theo dõi tiếp các phần trình diễn trên sân khấu
(......)
“hôm nay mọi người có vui không ạ!”_ Giọng MC Trấn Thành vang lên, sau khi phần trình diễn cuối cùng của nhóm Mopius vừa khép lại.
“dạ có!!” _khán giả đồng loạt hô vang, tiếng reo rộn rã vang lên giữa khán phòng kín đặc người.
“thế bây giờ đã kết thúc được chưa?”
“dạ chưaaa!”
“ui ui, chúng tôi cũng chưa muốn xa mọi người đâu,” anh Thành cười, giọng trầm trầm làm vẻ tiếc nuối
“nhưng mà thời gian thì có hạn, bây giờ cũng đã trễ rồi. Thôi thì… để tour diễn hôm nay được khép lại trọn vẹn, Trấn Thành xin phép được mời các nghệ sĩ lên đây cùng chào mọi người lần cuối, được không ạ?”
“được quá chứ anh ơi!”
“em sướng quá cả nhà ơi!”
“quá được luôn anh Xìn ơi!”
Tiếng hò hét vang dội cả hội trường.
Từng người bước ra từ trong cánh gà, xếp lần lượt bên phải của anh Thành _ Negav, Nicky, Jsol, Atus, HIEUTHUHAI, Hurrykng, Captain Boy, Rhyder, Quang Hùng Master D, và cuối cùng là Dương Domic.
Họ xếp thành hàng ngay ngắn, cúi gập người chào khán giả.
Ánh sáng sân khấu chiếu lên từng gương mặt, phản chiếu lấp lánh như ánh hào quang. Dù có trăn ngàn lần tôi vẫn cảm thấy họ nhất định là những con người thuộc về sân khấu, nó đẹp, đẹp đến mức khiến tôi sững người..
.
.
.
Nó khiến tôi nhớ đến ánh đèn vòng loại của vài năm trước khi ở Anh Trai Say Hi. Khi đó tôi bị đưa vào vòng loại cùng mười một người khác nhưng rồi chỉ mình tôi bị loại..
Thể lệ loại ba trong mười hai người nhưng có hai người trong số đó được vote cứu nên vẫn an toàn chỉ mình tôi rời khỏi cuộc chơi. Thú thật, buồn thì có buồn, nhưng vui thì vẫn có. Tôi buồn vì bản thân đã nỗ lực rất nhiều nhưng kết quả lại chẳng như mong đợi, nhưng vui vì những người tôi yêu thuơng vẫn có thể bước tiếp, đến tận bây giờ, khi nhớ lại, tim tôi vẫn khẽ nhói lên.
.
.
.
.
“em rất vui vì hôm nay chúng em được đứng trên sân khấu này, được gặp tất cả mọi người!” _HIEUTHUHAI nhận mic từ tay anh Thành, giọng anh run khẽ nói tiếp
"không biết là sau này em còn được ở đây nữa hay không, nhưng hôm nay, với anh Thành, với anh em, và với tất cả quý vị khán giả ở đây… sẽ là kỷ niệm mà em nhớ mãi ạ!”
" và em tin chắc với tất cả mọi người ở đây, đều như vậy có phải không ạ"
bốp, bốp, bốp _ hàng loạt tiếng vô tay và một làn sóng âm thanh vang lên thay cho mọi lời đồng tình.
“Vâng, chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào một ngày sớm nhất! Seee uuu!”
———
Buổi diễn kết thúc, tấm rèm sân khấu cũng đã khép lại, mọi ánh điện đều đã bật lên, soi chiếu toàn bộ hội trường.
Dòng người bắt đầu thưa dần, tôi vẫn ngồi đó mà lòng chẳng gợn sóng gì. Không khí vừa rồi sôi động đến thế, vậy mà chỉ tích tắc, mọi thứ đã tan như bọt nước, chỉ còn lại tiếng người hối thúc nhau rời đi.
Đợi khi khán phòng gần như trống trơn, tôi mới đứng dậy, vuốt lại vài nếp quần nhăn vì ngồi quá lâu, rồi lặng lẽ bước ra khỏi hội trường.
Vừa ra khỏi cửa, tôi thấy Đăng Dương đang đứng 1 mình. Anh không còn mặc bộ vest đen ban nãy nữa, mà thay bằng chiếc áo phông rộng và quần jeans. Không còn dáng vẻ nghiêm túc như ban nãy, giờ đây chỉ còn lại một chàng trai trẻ, có phần buông lỏng bản thân nhưng cũng thoáng vẻ mệt mỏi. Lớp make up tỉ mỉ ban nãy cũng chẳng còn, thay vào đó là một làn da trắng mịn không tì vết đi kèm với mái tóc bạch kim, nhìn anh tôi khẽ nuốt nước bọt, con người này như một liều thuốc phiện, khiến tâm trí tôi luôn mất kiểm soát mỗi khi gặp anh.
.
.
.
“e hèm.” - dùng tay vỗ vỗ lên mặt để trấn tỉnh bản thân, cố điều chỉnh lại cảm xúc về mức bình thường rồi bước đến gần.
"ra rồi à? Làm gì trong đó mà lâu thế?” _Dương gõ gõ vào mặt đồng hồ, liếc nhìn tôi.
“lâu á?” _Tôi bật điện thoại, tôi chợt nhận ra thời gian đã trôi hơn một tiếng rưỡi kể từ khi chương trình kết thúc.
Anh hỏi tôi làm gì trong đó…
Tôi phải nói sao đây?
Là tôi ngồi yên lặng để tâm trí trôi đi, hay là tôi đã đứng sững ở cửa vì anh...
Không được, cái nào cũng không ổn.
..
.
.
.
Tôi đành lảng sang chuyện khác.
“sao còn có mình anh thế mọi người đâu hết rồi"
"tôi bảo mọi người về trước rồi, ai diễn xong cũng vừa mệt vừa đói, chả nhẽ để mọi người đứng đây chờ con rừa như cậu"
"này có ai bảo anh ăn nói rất khó nghe chưa"
Thật sự tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình thích anh nữa, ôi ghét thật sự, cái giọng khinh khỉnh pha chút mỉa mai vừa rồi, mà sao...
Mà sao vẫn cuốn thế nhỉ, ôi Kiều ơi là Kiều, mày điên rồi Kiều ơi
" chả ai bảo thế, họ chỉ bảo tôi đẹp trai thôi"
Tôi chả buồn đáp lại, chỉ liếc anh một cái, con người này sao mà tự tin gớm nhỉ.
Mà đẹp trai thật, không cãi được
(....)
.
.
.
"rồi sao nãy giờ anh còn chưa gọi xe nữa, chúng ta đi bộ về à"
" chúng ta, phải là tôi và cậu chứ, từ bao giờ mà thành chúng ta thế, Thanh Pháp "
"...."
Anh kêu tên tôi ??????
Từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên anh kêu thẳng tên tôi như thế
Một mớ hỗn độn lại xuất hiện trong đầu tôi, lạ thật, sao cưa đứng trước con người này, tôi chẳng thể auy nghĩ được gì nên hồn thế nhỉ.
.
.
.
.
Thấy tôi không trả lời, anh nói tiếp
"ban nãy cậu nói có chuyện muốn nói mà quên rồi sao, hay muốn về nhà nói cho anh em cùng nghe "_ giọng anh mang theo chút ý trêu chọc
Hít thở một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh hơn, tôi đưa mắt nhìn thẳng vào đôi mắt một mí kia, hỏi :
"Trần Đăng Dương, rốt cuộc anh có thích tôi không?"
"..."
(...)
_________
see you again
bữa giờ có ai réo sốp hommm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com