Chương 1.
Đài truyền hình hôm nay nhộn nhịp hẳn, mặc dù bình thường cũng đã đông đúc rồi. Các fan hâm mộ đã đứng bên ngoài cửa đài truyền hình từ rất sớm, bởi lẽ hôm nay Hạ Trọng Kỳ đã nhận phỏng vấn ở đây.
Anh là một trong những cái tên được săn đón nhất trong giới diễn viên nói riêng và giải trí nói chung. Một phần cũng bởi vì vẻ ngoài lịch lãm, đường nét lại vô cùng cuốn hút của anh, ngoài ra còn là vì anh thực sự có tài, khả năng diễn xuất điêu luyện, lại chưa từng có bất kỳ scandal nào nên anh rất được các fan yêu mến.
Lương Hạ thân là trợ lý của Hạ Trọng Kỳ, cô ngồi trên xe sắp xếp vài thứ, bật điện thoại kiểm tra từng chi tiết để chắc chắn không quên gì, sau đó cô quay sang quản lý Cảnh Bằng ngồi bên cạnh, nói:
" Lát nữa đến đài truyền hình chúng ta không có quá nhiều thời gian để chuẩn bị, phải đi thẳng đến trường quay luôn... "
Cảnh Bằng nghe cô nói một lúc sau mới gật gù bảo sẽ sắp xếp chuyên viên trang điểm và phục trang đi cùng. Sau khi xem xét lại tất cả một lần nữa cô mới nhẹ nhàng thở ra, tựa lưng vào ghế bọc da êm ái, nhìn cảnh vật xung quanh.
Đêm qua cô không ngủ được nhiều nên nhìn được vài giây thì mí mắt bắt đầu nặng dần rồi chầm chậm ngủ thiếp đi.
Trong mơ dường như có cái gì ấm ấm đỡ lấy một bên má của cô...
Qua một lúc lâu, Lương Hạ từ từ tỉnh dậy, sau vài giây cô mới nhận ra bản thân đang ngủ trong xe bảo mẫu, cô chống người ngồi dậy, lưng mỏi nhừ, người có chút ê ẩm. Đảo mắt nhìn xung quanh, trong xe ngoài cô và tài xế ra thì không còn ai khác. Người ngồi phía trước nghe thấy tiếng động, quay lại nhìn cô rồi tốt bụng nói rằng mọi người đã vào trong trước rồi.
Cô liền vội vội vàng vàng vác túi lên vai rồi vọt xuống xe, chạy ào qua cửa.
Lúc cô tìm được trường quay thì buổi ghi hình phỏng vấn đã bắt đầu. Hạ Trọng Kỳ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cổ áo viền đen, bên ngoài lại khoác thêm áo vest càng làm toát lên khí chất vương giả của anh.
Lương Hạ nhìn đến ngẩn người...
Thực ra có một bí mật nho nhỏ được cô cất giấu cẩn thận ở một góc của trái tim - cô thích anh. Từ lúc là fan hâm mộ khi cô 17 tuổi cho đến lúc trở thành trợ lý, được tiếp xúc với anh, hiểu anh hơn, cũng từ đó cô biết rằng bản thân đã dành tình cảm cho anh trên mức một fan hâm mộ. Nhưng cô không dám thể hiện, cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ nói cho anh biết đoạn tình cảm nhỏ bé này.
Chưa bao giờ cô nghĩ rằng bản thân sẽ có cơ hội ở bên anh, bởi lẽ cô là người quá mức bình thường, bình thường đến độ trong vạn người có thể tìm được rất nhiều người giống cô. Cho nên cô càng không dám có biểu hiện gì đặc biệt.
Miên man trong suy nghĩ cô không để ý quản lý Cảnh Bằng đã đứng bên cạnh mình tự bao giờ. Đến khi anh lên tiếng gọi, cô mới hoàn hồn trở lại.
" Em gái Hạ, ngủ ngon chứ? "
Cô ngại ngùng đỏ mặt: " Thật xin lỗi, mọi người đều vất vả mà em lại ngủ quên như vậy. "
" Không sao, không sao. Em là con gái mà cầm cự được đến đó đã tốt lắm rồi. "
Dù sao thì cô vẫn cảm thấy hơi có lỗi nên tranh thủ lúc không có gì làm cô liền tự giác đi mua nước uống cho mọi người. Cũng may trong căn tin của đài truyền hình có một quán cà phê cũng khá ngon, cô vào đó chọn chọn lựa lựa một lúc sau đó khệ nệ mang mấy cái túi quay trở lại trường quay.
Đến nơi thì thấy mọi người đang nghỉ giữa giờ, cô nhanh chóng phân phát cà phê cho mọi người. Đương lúc cười nói vui vẻ thì Cảnh Bằng gọi cô một tiếng, Lương Hạ nhanh chóng chạy qua, liếc nhìn phía sau anh, cô thấy Hạ Trọng Kỳ đang ngồi tựa lưng vào thành ghế đang nói gì đó với anh.
" Em mua cà phê tạ lỗi đây, mọi người cũng uống đi nhé. "
" Ây da, em gái Hạ à, anh chỉ trêu em thôi mà, không cần nghĩ nhiều. " - Dù vậy, Cảnh Bằng vẫn đưa tay nhận ly cà phê cô đưa tới, vui vẻ nhấm nháp.
" Có gì cho anh không? "
Lương Hạ hơi giật mình một chút nhìn Hạ Trọng Kỳ, sau đó mới trả lời: " Em có mua chai nước lọc cho anh. "
Hạ Vũ nhướn mày hỏi: " Mọi người là cà phê còn anh thì nước lọc? Hạ Hạ, đừng phân biệt đối xử thế chứ. "
Mặc dù từ lúc làm trợ lý của anh đã nghe anh gọi tên cô như vậy không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi một lần đều khiến cô rung động không thôi. Cố gắng bình tĩnh, cô cười cười nói:
" Dạ dày anh không tốt không nên uống đâu. " - Cô đẩy chai nước lọc về phía anh, bên môi vẫn là nụ cười ' tiêu chuẩn. '
Hạ Trọng Kỳ mím môi nhìn cô, dường như anh muốn nói gì đó lại thôi, đưa tay nhận lấy chai nước, mở nắp rồi uống một ngụm, cô bé ngốc.
Việc ghi hình lại tiếp tục sau đó, cô cùng Cảnh Bằng đứng cạnh đạo diễn, quan sát từng cử động trong máy quay. Bất chợt, Cảnh Bằng thì thầm: " Em gái Hạ à, sau này đừng tự ý mua nước cho mọi người nhé. "
Cô ngoài ý muốn hơi ngạc nhiên một chút, trong đầu chỉ nghĩ tới chẳng lẽ cà phê mua lúc nãy không ngon sao?
" Sao thế ạ? "
Cảnh Bằng liếc máy quay trước mặt sau đó nhẹ nhàng thả ra vài chữ: " Cũng không có gì, nếu em muốn mua có thể gọi Tiểu Trương đi cùng, đừng đi một mình nữa, nếu không... " Anh dừng một lát rồi tiếp: " Trọng Kỳ sẽ ' xé ' anh ra mất. "
Lương Hạ ngơ ngác nhìn anh, qua vài giây cô vẫn không tiếp thu nổi những gì anh nói. Việc cô mua nước cho mọi người cùng với việc anh nói có liên quan sao? Đạo diễn ngồi bên cạnh đột nhiên hô cắt làm cô đứng bên cạnh giật bắn mình. Âm thầm đưa tay vuốt ngực vài cái, chỉ mong tim đập chậm lại một chút nhưng hình như không có hiệu quả thì phải.
Chậm chạp đi đến chỗ Hạ Trọng Kỳ đang đứng, tự nhiên cô không dám nhìn mặt anh, câu nói của Cảnh Bằng cứ lởn vởn trong đầu cô, rốt cuộc là ý gì nhỉ, cô nghĩ mãi vẫn không hiểu.
" A... " - Đầu bất thình lình bị gõ một cái, cô đưa tay ôm đầu, ngước mắt lên nhìn thì thấy Hạ Trọng Kỳ cúi đầu cười cười.
" Nghĩ gì đấy? Chúng ta phải đi rồi. " - Anh nhắc nhở.
Ngắm nụ cười ấm áp của anh, cô nghĩ, thôi vậy, không hiểu thì không cần nghĩ nữa, cô vừa tự thôi miên bản thân vừa thu xếp mọi thứ, lại vác túi xách, cầm vài thứ rồi cùng mọi người ra khỏi trường quay. Có điều Lương Hạ không hề hay biết, Cảnh Bằng ở sau lưng rốt cuộc là vẫn bị ' xé. '
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com