Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khởi đầu của bé thóc

Buổi chiều nắng nhẹ, sân trường vắng tanh, chỉ còn tiếng chổi quét khô khốc trên nền gạch nóng hổi.

Firstone, cậu học sinh năm nhất, cau mày nhìn đống lá khô phía trước, miệng lầm bầm:

"Tức chết, bắt mình quét rác giữa trời nóng... còn để ông học bá kia giám sát nữa chứ."

Cậu vốn bị phạt vì trốn tiết, mà oái oăm thay, thầy phụ trách lại là anh rể tương lai – người dựa vào quyền lực che cả chiếc nóc nhà của chị gái cậu. Biết trốn là ăn mắng cả đôi, First chẳng dám làm liều. Chỉ biết ngậm ngùi cầm chổi, vừa quét vừa than.

Cạnh đó, Tle Matimont, đàn anh khóa trên, ngồi bên ghế đá, chăm chú đọc quyển sách dày cộm. Anh chàng đeo kính với dáng vẻ điềm tĩnh ấy mang theo chút khí chất của người mọt sách, ánh mắt sâu và sáng sau lớp tròng kính trong suốt. Mọi đường nét đều gọn gàng, nghiêm túc đến mức khiến người khác không dám lại gần, nhưng ẩn dưới vẻ lạnh nhạt ấy là một sự nhẹ nhàng dưới tia nắng ấm áp lặng lẽ.

Thế nhưng, khi First quét sát lại gần, cậu cố tình quét mạnh một cái khiến lá bay tung lên phủ cả chân anh.

"Cẩn thận, chổi của cậu sắp quét trúng chân anh rồi đấy." – Tle ngẩng đầu, giọng đều đều nhắc nhở nhẹ. Giọng nói anh không cao, nhưng mỗi lời thốt ra đều rõ ràng, thẳng thắn, như thể chẳng bao giờ biết nói dối.

Firstone nhướn mày, nhớ lại dáng vẻ anh rể tương lai không ngừng khen ngợi Tle trước mặt chị gái. Trong lòng cậu lập tức nảy lên một ý xấu, khóe môi khẽ cong, ánh mắt ranh mãnh.

"Anh là anh Tle đúng không? Cái người được mệnh danh là 'hiền nhất trường' đó hả?"

Người kia không đáp, chỉ yên lặng lật trang sách, dáng vẻ nghiêm túc đến mức xa cách. Nhưng First chẳng mấy bận tâm, miệng vẫn không ngừng luyên thuyên.

"À quên mất, giới thiệu một chút. Em là First, sinh viên khoa Truyền thông."

Tle gấp sách lại, khẽ chỉnh gọng kính. Ánh mắt anh lơ đãng liếc sang cậu nhóc tóc nâu rối, khuôn mặt hơi ửng hồng dưới ánh chiều tà.

"Tôi biết." chỉ hai chữ, nhưng giọng trầm ấm ấy đủ khiến tim First khẽ chệch nhịp.
Cậu bật cười, nửa miệng cong lên. Trong lòng nghĩ thầm tên đàn anh này ra vẻ lạnh lùng ghê nhỉ, liền đổi giọng, kéo dài âm cuối, trêu chọc:

"Anh có người yêu chưa? Anh Tle đẹp trai ghê.. anh thích người như nào dạ?"

Tle im lặng, ánh mắt khẽ hạ xuống trang sách, cố che đi vẻ lúng túng nơi khóe môi. Nếu không tinh ý, có lẽ First cũng chẳng nhận ra đôi tai anh đã đỏ ửng đến tận gốc.

Ha, dễ trêu như vậy luôn sao?

Tính First vốn nghịch ngợm, thích chọc ghẹo người khác mà anh chàng mọt sách này lại được cả nhà khen không ngớt, càng khiến cậu muốn thử xem giới hạn "điềm đạm" của anh Tle đến đâu.

Buổi trực nhật kết thúc, First vẫn không ngừng nghĩ cách trêu chọc "anh học bá hiền lành" đó.

Tối hôm ấy, trong quán cà phê nhỏ cuối phố, cậu kể hết cho Namping nghe, tay khuấy ly nước ép đầy phấn khích:

"Anh ta hiền lắm luôn, mà tai đỏ khi tớ hỏi chuyện tình cảm nha. Nhìn hài cực kỳ!"

Namping chống cằm, lặng lẽ quan sát người bạn thân đang thao thao bất tuyệt về ai đó, khóe môi khẽ cong lên đầy thú vị: "Tle Matimont à? Cái tên nghe quen lắm... hình như tớ từng nghe mấy chị khóa trên nhắc đến rồi thì phải."

Trước khi kịp bàn thêm, nhân viên pha chế ra quầy đặt lên trước mặt Namping một ly trà sữa. Một người con trai cao ráo, gương mặt thanh tú, đôi mắt sâu và giọng nói nhẹ nhưng dứt khoát:

"Hai bạn muốn thêm gì không?"

Namping sững lại một giây. Cậu nhìn người đó, trái tim đập nhanh. Anh chàng trước mặt khoác trên mình chiếc tạp dề màu đen đơn giản, nổi bật giữa nền áo sơ mi trắng được xắn tay gọn gàng, để lộ cánh tay rắn chắc và làn da rám nhẹ. Ánh đèn trong quán cà phê phản chiếu lên gương mặt anh mang đường nét sắc sảo, sống mũi cao, đôi mắt sâu vừa trầm vừa ấm. Sợi dây chuyền bạc nhỏ trên cổ khẽ đung đưa, tạo nên cảm giác vừa lạnh lùng vừa quyến rũ khó tả.

"Ờ... cho mình thêm đường... à không, thêm... một cái tên được không?"

Keng — anh chàng pha chế — khẽ bật cười, giọng mang chút trêu chọc:

"Quán này không bán tên đâu. Nhưng nếu em thật sự muốn, chúng ta có thể đổi bằng một kiểu giao dịch khác."

Namping đỏ bừng, lúng túng gật đầu, trong khi First cười ngặt nghẽo trêu:

"Thôi rồi Namping ơi, mới gặp mà cậu sập bẫy rồi đó!

Không thêm đường ạ...

Thêm tên nhaaaa..."

Trước sự trêu đùa của bạn thân, Namping chỉ nhỏ giọng chữa: "Ai bảo quán có pha chế đẹp trai như vậy chứ."

Namping không biết, Keng thật ra không phải nhân viên, mà là chủ quán, hôm nay rảnh tay nên đeo tạp dề làm thay người nghỉ đột xuất.

Những ngày sau đó, Firstone chính thức "lên kế hoạch" trêu chọc Tle.

Cậu đến thư viện hỏi bài dù đã thuộc làu, vẽ đầy hình mèo ác ma và gấu đeo kính chibi vào vở và sách của anh. Có hôm, cậu đổi nước uống hằng ngày của anh thành matcha latte siêu đậm, khiến anh sặc đến mức đỏ cả mặt.

"First vẽ đầy vở của anh rồi."

"First nghịch quá."

"Nghịch nữa là anh giận đấy."

Mỗi lần mắng cậu, Tle chỉ khẽ chau mày rồi lại mỉm cười dịu dàng pha chút bất lực, chẳng bao giờ phạt thật.

First càng được đà, càng nghịch hơn. Có lần, cậu lén tráo thẻ sinh viên của mình vào túi anh.

Kết quả: Tle đi dự hội thảo hùng hồn phát biểu... với thẻ ghi rõ "Firstone Wachirawit – Năm nhất, khoa truyền thông." Khiến nhiều giảng viên mỉm cười ngầm hiểu, đặc sắc nhất là lúc một sinh viên khác khoa đứng lên phát biểu ý kiến lại nhìn mỗi thẻ sinh viên mà gọi "Anh First." Gần như những người quen biết Tle đều cười ồ lên như thấu hiểu.

Khi phát hiện, anh chỉ thở dài, nhìn cậu bé ở hàng ghế cuối đang cười như nắc nẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com