Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Cửa ải đầu tiên

Ánh bình minh lười biếng len lỏi qua khung cửa, đậu nhẹ trên bờ vai trắng ngần của First. Cậu khẽ cựa mình trong giấc ngủ, tấm chăn mỏng vô tình trượt xuống. Chiếc áo ngủ khủng long khoác hờ đêm qua giờ đây đã hạ thấp dây kéo, hé lộ đường cong xương quai xanh tinh tế điểm trên đó là vài dấu hôn mờ chưa kịp tan, minh chứng cho ký ức ngọt ngào đêm qua.

Tle cúi đầu, ánh mắt dán chặt vào hình ảnh First trước mặt không thể dời đi. Anh vô thức nuốt khan, cảm giác tim mình hơi ngứa như bị chiếc lông vũ nhẹ nhàng quét qua. Vẻ đẹp thuần khiết, không chút phòng bị ấy của First cứ thế len lỏi vào tim anh, ngọt như mật.

First tỉnh giấc, thấy ánh mắt nóng bỏng của Tle đang săm soi mình, cậu cười tinh nghịch, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ cong lên: "Nhìn gì dữ vậy, tối qua nhìn chưa đủ hả?"

Nhưng vừa nói xong, First chợt nhận ra sự bạo dạn của mình, gương mặt cậu nóng ran vội vàng kéo dây áo ngủ lên, che đi bờ vai đang hơi ửng hồng vì ngượng. Cậu quay mặt đi, lẩm bẩm: "Tự dưng lại nói mấy câu kì cục..."

Tle bật cười trầm ấm, đưa tay nâng cằm First quay lại hôn nhẹ lên đôi môi đang chúm chím kia. Nụ hôn phớt nhanh chóng trở nên sâu hơn, chứa đầy sự dịu dàng và lời chào buổi sáng ngọt ngào nhất.

"Chào buổi sáng, bạn trai," Tle thủ thỉ, giọng khàn khàn đầy mê hoặc.

Họ quấn quýt nhau thêm gần nửa tiếng đồng hồ, tận hưởng sự tĩnh lặng riêng tư đầu ngày. Cuối cùng, Tle quyết định sẽ ra khỏi phòng trước để First có thời gian chỉnh trang.

"Anh ra ngoài trước nhé, cưng chỉnh lại chút đi rồi ra sau," Tle nói, hôn lên trán First lần nữa.

Nhưng vừa mở cửa, nụ cười hạnh phúc trên môi Tle chợt tắt ngấm.

Trước cửa phòng, không ai khác chính là anh Phawin. Ánh mắt Phawin sắc lạnh và cảnh giác, anh lướt qua khe cửa chưa kịp đóng và bắt gặp First đang ngồi trên giường, tóc tai bù xù áo ngủ xộc xệch còn đang ngáp ngủ.

Anh Phawin đứng hình, tức đến mức cổ họng nghẹn lại không nói nên lời. Anh đã canh giữ em trai cẩn thận như thế, vậy mà củ cải trắng ngây thơ của anh cuối cùng vẫn bị con heo đen này gặm mất!

Gương mặt Tle đang tràn đầy vẻ ngọt ngào của tình yêu lập tức chuyển sang nghiêm túc, điềm tĩnh. Anh nhanh chóng đóng cửa phòng lại một cách dứt khoát.

"Mời anh." Tle dùng ánh mắt hướng ra ban công gần đó, ra hiệu.

Như ngầm hiểu ý, Phawin bực dọc buông bỏ ý muốn xông vào bắt em trai đi. Bước nhanh ra ban công "xử lý" chuyện này.

Hai người đàn ông đi ra ban công, không khí căng thẳng bao trùm. Phawin khoanh tay, đôi mắt dò xét, ánh nhìn chẳng khác nào "nhà vợ" đang nhìn "con rể" nhưng lại chẳng hề vừa lòng.

Phawin lên tiếng trước, giọng anh trầm xuống, đầy vẻ phán xét: "Tôi sớm đã nhìn ra rồi, cậu đối với thằng em trai tôi không hề đơn thuần!"

Tle đứng thẳng người, giữ thái độ lịch thiệp nhưng kiên định: "Tôi là gay và tôi yêu First. Tình yêu của chúng tôi là chân thành."

Phawin cười khẩy, rõ ràng là không tin. Anh nhấn mạnh: "Tôi không quan tâm cậu là giới tính gì. First nó ngây thơ lắm, có khi lại bị ai đó lừa đến xoay vòng vòng mà không biết đấy." mấy chữ cuối Phawin còn ẩn ý đầy khiêu khích nhìn Tle.

Tle biết Phawin đang ám chỉ mình, nhưng thay vì khó chịu hay mất bình tĩnh, anh giữ thái độ nghiêm túc: "Tôi chân thành, và tôi nghiêm túc muốn cùng First bên nhau."

Phawin nghiên đầu, hất cằm về phía Tle, ánh mắt đầy thách thức: "Tại sao tôi phải tin cậu? Cậu chủ Tle." Cái danh xưng "Cậu chủ Tle" lâu rồi mới nghe lại khiến Tle hơi khựng một chút.

Chưa để Tle kịp đáp, Phawin đã nói tiếp, giọng hạ thấp đầy ẩn ý: "Tôi biết rõ về quá khứ của cậu hơn First nhiều đấy. Thằng bé sẽ nghĩ sao nếu biết người nó yêu từng vang danh trong giới ngầm nhở?"

Tle đặt tay lên lan can ban công, mắt ngắm nhìn khu vườn ngập tràn hoa dưới ánh nắng. Vẻ mặt anh thoáng chút suy tư trước khi lên tiếng: "Tôi sẽ thành thật với First. Từ khoảnh khắc tôi quyết định bước vào cuộc đời em ấy, những chuyện đó đã là quá khứ." Ánh mắt anh trở nên kiên quyết: "Tôi sẽ không để First phải chịu bất kỳ tổn thương nào."

Phawin nhìn Tle, nét mặt dịu đi đôi chút, nhưng sự ngờ vực vẫn còn. "Với cơ ngơi nhà cậu, con đường tương lai vốn dĩ đã đầy sóng gió. Cậu lấy gì đảm bảo an toàn cho em trai tôi?"

Tle đáp ngay, giọng cương quyết không chút lay chuyển: "Tính mạng của tôi." Anh tiến thêm một bước, ánh mắt nhìn thẳng vào Phawin, "Anh biết tôi có thể làm đến mức nào mà, Phawin. First là cả thế giới của tôi."

Rồi giọng Tle dịu lại, mang theo sự cưng chiều khi nhắc đến First: "Tôi sẽ dọn sạch mọi thứ có thể làm tổn thương First. Dùng tất cả những gì tôi có để đảm bảo tương lai của chúng tôi."

"Ông ngoại cậu biết chuyện này chứ?" Phawin hỏi, ánh mắt dò xét.

"Ông ấy vẫn luôn quan sát" Tle đáp, ánh mắt thoáng chút xa xăm. "Anh nghĩ nếu ông không hài lòng, tôi có thể đến được đây sao?"

Phawin gật đầu, thấy lời Tle nói có lý. Ông ngoại Tle quyền lực và tinh tường, chắc chắn biết hết mọi chuyện. Anh tựa vào lan can, hít một hơi dài. "Em trai tôi không thể chịu khổ."

Tle gật đầu nghiêm túc: "Tôi biết."

"Nó còn rất trẻ con," Phawin dò xét, ánh mắt vẫn chưa hoàn toàn buông lỏng.

"Tôi thích tất cả về First." Tle thẳng thắn đáp, không hề né tránh.

Phawin cố giữ gương mặt nghiêm nghị, nhưng trong lòng đã khá yên tâm. Anh tiến lại gần, vỗ mạnh lên vai Tle.

"Nếu thằng nhóc nhà tôi xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không để cậu yên. Đừng nghĩ có ông ngoại cậu chống lưng thì có thể làm càn."

Tle mỉm cười nhẹ, ánh mắt đầy ẩn ý: "Tôi hiểu. Cảm ơn anh."

Phawin nhếch mép cười, vỗ thêm cái lên vai Tle, giọng điệu pha chút hài hước: "Cửa ải đầu tiên thôi nhóc. Good luck!" Anh bỏ đi với điệu bộ ngã ngớn vẫy vẫy tay, để lại Tle một mình trên ban công, suy ngẫm về lời cảnh báo và sự chấp thuận miễn cưỡng của anh vợ tương lai.

Nhưng Tle sẽ sớm biết thôi.

Khi First xuống lầu để ăn sáng, cậu giật mình. Trái với dự đoán thông thường, hôm nay cả gia đình đều có mặt đông đủ. Bố mẹ, chị Nicha và anh Phawin đều ở nhà. Đây là một dịp hiếm hoi trong những năm gần đây. Tất cả mọi người đều tụ lại trên bàn ăn, ánh mắt đổ dồn vào Tle với một sự dò xét và nguy hiểm.

First ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu thầm nghĩ, liệu Tle có bị gia đình mình "dọa" không? Tại sao thái độ của họ đối với Tle lại khác hẳn so với đêm qua?

Đúng lúc Tle đang đáp lời bố First, anh bắt gặp ánh mắt hoang mang của cậu. Tle đứng dậy, kéo ghế cho First ngồi xuống bên cạnh mình rồi mới an vị. Ánh mắt của bà Manee dịu lại khi nhìn Tle dường như có chút hài lòng. Bố của First thì nghiêm túc hơn, lặng lẽ đánh giá từng hành động của Tle. Chị Nicha nhìn Tle với ánh mắt như đang nghiên cứu một sinh vật lạ, đầy tò mò và dò xét. Chỉ có anh Phawin là nhìn Tle với vẻ hài hước, như thể đang thưởng thức một vở kịch vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com