Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Lễ này về nhà cùng em nhé?

Sau đêm First ngủ lại nhà Tle, không khí giữa hai người bỗng trở nên khác lạ.

Tle vẫn ít nói, nhưng ánh mắt anh luôn dõi theo cậu từng chút một. Mỗi lần First quay lại, đều bắt gặp anh đang nhìn mình bằng nụ cười nhạt, dịu dàng đến mức khiến tim cậu run lên. Cậu biết anh đang nhìn, nhưng lại giả vờ không thấy, mím môi cười khẽ. Giữa họ có một khoảng mập mờ ấm áp, không ai định nghĩa, nhưng ai cũng ngầm hiểu.

Sắp đến lễ hội Songkran, không khí trong trường rộn ràng hẳn lên. Ai nấy đều bận rộn lên kế hoạch về nhà hoặc đi chơi cùng bạn bè.

Mấy hôm trước, khi hai người đang ngồi cùng nhau, First nhận được cuộc gọi từ chị Nicha nhắc cậu chuẩn bị về nhà sớm để phụ giúp.

Tle ngồi bên cạnh, nghe được, chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm.

First ngẩng lên, thoáng nhìn anh. Rõ ràng Tle chẳng có kế hoạch gì cho dịp lễ không về nhà, cũng chẳng rủ ai đi đâu.

Anh vẫn như mọi khi, trầm tĩnh và kín tiếng.

Tle chưa bao giờ nhắc đến gia đình, nên First cũng hiểu ý mà không gặng hỏi. Trong lòng cậu sợ rằng đằng sau vẻ bình thản ấy là điều gì đó buồn mà anh không muốn nhắc tới.

Từ hôm đó, First quan tâm Tle nhiều hơn một chút chỉ sợ anh buồn hoặc cảm thấy cô đơn giữa những ngày ai cũng có nơi để về.

Lúc trường, First vẫn hay viện cớ "đi ngang qua" để ngồi ké vào lớp chuyên ngành của Tle. Trước đây là để trêu, bây giờ đã dần thành thói quen. Tle chỉ khẽ liếc, không nói gì, nhưng ánh nhìn ấy đủ khiến First thấy tim mình như vừa bị chạm nhẹ.

Giảng viên chuyên ngành Tle khá ít, ai cũng quen mặt sinh viên ưu tú là Tle cũng dần thói quen "cái đuôi" nhỏ của anh nên không hỏi nhiều, mặc First làm trò.

Cậu ngồi sau lưng anh, tay chống cằm, vừa nghe giảng vừa nhìn sườn mặt nghiêm túc kia sống mũi cao, môi mím nhẹ, từng đường nét đều khiến người khác khó rời mắt.

Thỉnh thoảng Tle quay lại hỏi: "Hiểu thầy giảng gì không?"

First giật mình, vội đáp: "Không, em... chỉ đi lạc thôi."

Tle bật cười nhỏ, như chẳng hề để tâm, nhưng ánh mắt đều là sự dịu dàng dành cho em.

Ánh sáng phản chiếu lên gương mặt góc cạnh của Tle khiến anh càng thêm cuốn hút. Cậu khẽ cúi đầu, nghĩ thầm:

Đẹp trai kiểu này nguy hiểm quá.

Tle liếc sang, nghiêng đầu về phía First, giọng anh nhỏ đến mức chỉ đủ để hai người nghe thấy.

"Em sao tự nhiên im lặng thế?"

First quay sang, đôi mắt cậu long lanh tinh nghịch. Cậu mím môi, ngập ngừng giây lát rồi khẽ nói, giọng nghiêm túc đến mức khiến Tle khựng lại:

"Sợ Tle mê hoặc người ạ."

Đôi mày Tle khẽ nhướng lên, khóe môi cong thành một đường cong nhàn nhạt.

"Anh mê hoặc ai cơ?"

"Em." First cười, một nụ cười vừa hề hề vừa thật lòng, như thể chính bản thân cậu cũng không biết phải làm sao với cảm xúc đang tràn ra khỏi lồng ngực.

Tle bật cười, bàn tay khẽ đưa lên xoa mái tóc mềm của First, từng ngón tay lướt nhẹ như thể đang vuốt qua thứ gì đó rất quý. Hai bóng người cứ thế đan vào nhau dưới ánh nắng sớm, dịu dàng như một khung cảnh đã được định sẵn.

Buổi sáng hôm đó, Tle đưa First đi dạo quanh khu trung tâm. Ánh nắng phủ xuống mặt đường, phản chiếu trên lớp kính tòa nhà thành những vệt sáng nhảy múa.

Trong cửa hàng thời trang, Tle chọn một chiếc áo phông trắng giản đơn, cầm lên ướm thử trước gương.

First đứng cạnh, nghiêng đầu nhìn rồi, chẳng nói gì, lại len lén chọn một chiếc giống hệt nhưng màu xanh nhạt.

"Giống thôi, không phải đồ đôi đâu." Cậu chống cằm nói, giọng cố tỏ ra tự nhiên.

Tle cười nhẹ, ánh nhìn thoáng qua rồi rời đi như gió.

"Anh có nói gì đâu."

First bẹp môi, nheo mắt nhìn anh, giọng trêu trêu:

"Nhưng anh nghĩ gì thì em biết nha."

Tle nghiêng người, hơi cúi xuống gần tai cậu, giọng trầm mà dịu:

"Anh nghĩ... đẹp đôi thật."

Câu nói khiến First đỏ mặt, vội quay đi, ngón tay siết chặt mép túi áo. Cậu huých nhẹ vào vai anh, vừa giận vừa ngượng.

"Anh thiệt là..."

Khi đi ngang qua cửa hàng Labubu, First dừng lại. Ánh mắt cậu dính chặt vào tủ kính, nơi hàng loạt những con búp bê nhỏ xinh được xếp ngay ngắn.

"Dễ thương quá..." Cậu nói khẽ, gần như thở ra cùng nhịp tim.

Tle nhìn theo, không nói gì, chỉ xoay người bước vào cửa hàng. Một lát sau, anh trở ra với hai con Labubu giống hệt nhau. Anh đưa một con cho First, tay còn lại vẫn cầm con thứ hai.

"Của First, treo vào túi đi."

First nhận lấy, chớp mắt nhìn con còn lại trên tay anh.

"Tle cũng thích nó à?"

"Không hẳn." Anh khẽ cười "Chỉ cảm thấy giống đồ đôi với First vậy."

First bật cười, nụ cười trong trẻo đến mức người qua đường cũng phải ngoái lại.

"Tle thích đồ đôi hả?"

"Vâng." Tle đáp, giọng anh trầm xuống, chứa đựng điều gì đó sâu hơn "Anh thích có thứ gì đó... gắn kết với em."

Câu nói khiến tim First lỡ nhịp. Ánh mắt cậu rối loạn, như vừa lạc vào một thứ ấm áp mà bản thân chẳng dám gọi tên.

Tối đó, hai người ngồi ăn kem trong công viên. Gió khẽ thổi, mang theo hương cỏ và tiếng ve hòa trong nhịp tim. Không ai nói gì, chỉ có ánh nhìn đôi lúc giao nhau rồi vội rời đi, như sợ chạm phải điều không nên.

Khi ngọn đèn đường trước mặt chớp sáng, First khẽ ngẩng lên:

"Tle, lễ này... anh không về nhà sao?"

Tle im lặng một chút. Ánh mắt anh nhìn xa xăm, nơi ánh đèn mờ nhạt phản chiếu trên mặt hồ: "Không."

Chỉ một chữ thôi, nhưng khiến lòng First trùng xuống. Cậu mím môi, rồi khẽ cười, nụ cười mang chút gì đó vừa ngại vừa quyết tâm.

"Vậy... lễ này về nhà cùng em nhé?"

Tle quay sang, ánh mắt anh thoáng kinh ngạc, sau đó mềm đi.

"Về nhà First à?"

"Ừ..." First gật nhẹ.

Lần đầu mời crush đến chơi nhà, nếu Tle từ chối chắc cậu ngại chết mất.

Một thoáng lặng trôi qua, rồi Tle khẽ nắm lấy bàn tay cậu, giọng anh trầm và ấm: "Dạ, cậu First."

Sáng hôm sau, Tle xuất hiện trước cửa nhà First. Áo sơ mi trắng cài kín cổ, quần tây phẳng phiu, giày đánh sáng bóng trông anh nghiêm túc đến mức First phải bật cười.

"Anh định đi phỏng vấn hả? Nghiêm túc quá trời."

"Phải lịch sự khi ra mắt người lớn chứ." Tle đáp, tay anh siết nhẹ túi quà, dù cố tỏ ra bình thản, First vẫn nhận ra anh đang hồi hộp.

Cậu kéo nhẹ tay áo anh, cười khẽ:

"Ít nhất cũng để hở cổ tay ra tí cho trẻ trung hơn đi."

Tle nhìn cậu, ánh mắt mềm hẳn, rồi ngoan ngoãn xắn tay áo lên.

Ba mẹ First rất quý Tle. Mẹ khen anh lễ phép, ba thì ấn tượng với thành tích học xuất sắc. Chỉ có chị Nicha là đứng tựa cửa, ánh mắt dò xét.

"Bạn học à?"

First gãi đầu, cười ngượng: "Dạ, bạn em... kiểu như..." Biết không qua được mắt nhìn của chị gái, cậu liếc sang Tle cầu cứu.

Tle khẽ cười, cúi đầu lễ phép.

"Chào chị. Em trai chị quan tâm bạn bè lắm ạ."

Câu nói khiến cả nhà bật cười, chỉ có Nicha là nhướng mày, liếc qua khoảng cách giữa hai người quá gần để chỉ là bạn bè. Nicha thở dài nhún vai.

Em trai lớn khó giữ trong nhà.

Phawin về đúng lúc bữa cơm được dọn ra. Tiếng cười trong nhà ngừng lại một nhịp khi anh đặt chìa khóa lên bàn.

Ánh mắt anh lướt qua tất cả, rồi dừng lại ở người đang ngồi cạnh em trai mình, đầu tiên là bất ngờ xong biểu cảm sau đó thật sự đặc sắc.

"Cậu là Tle đó à?" Giọng anh bình thản "Hình như chúng ta từng gặp rồi nhỉ?"

Câu nói như một sợi dây vô hình kéo căng bầu không khí.

Tle khẽ cười, ánh mắt điềm tĩnh đến mức không ai đoán được điều gì.

"Chắc anh nhầm người rồi ạ."

Phawin tựa lưng vào ghế, xoay ly nước trong tay, khóe môi nhếch nhẹ.

"Nhầm sao được. Trí nhớ tôi tốt lắm đó."

Không khí khựng lại. First nhìn qua lại giữa hai người một người bình thản như mặt nước, một người lại cười với ánh nhìn sắc đến mức có thể cắt qua im lặng.

"Sinh viên ngoại tỉnh à? Trông cậu không giống người mới đến thành phố này nha." Phawin nói tiếp, giọng như vô tình mà hữu ý.

"Em chỉ mới chuyển tới vài năm thôi ạ." Tle đáp.

"Vậy sao không về nhà dịp lễ?"

"Vì xa quá ạ."

Phawin gật nhẹ như thấu hiểu nhưng rồi môi anh cong thành nụ cười nửa miệng nói bâng quơ: "Nghe nói bên đó... dạo này cũng bận lắm ha?"

Ánh mắt Tle khẽ tối lại, nhưng giọng anh vẫn mềm: "Anh biết nhiều thật ạ."

"Không dám." Phawin đáp, cười nhạt, ánh nhìn sâu như muốn nói: Tôi biết cậu là ai.

Trong khoảnh khắc ấy, Tle ngẩng mắt nhìn anh. Chỉ một cái chớp mắt, nhưng ánh nhìn kia đủ để Phawin khẳng định không, anh ta không nhận nhầm.

Không khí trong bàn ăn giãn ra nhờ tiếng ông Wichan:

"Thằng Phawin, nói linh tinh gì đấy, lo ăn đi."

Phawin bật cười ha hả, giọng nhẹ tênh:

"Con chỉ hỏi thăm em nó thôi mà."

First ngồi giữa có chút ngơ ngác. Cậu không hiểu sao anh trai lại nói năng kỳ lạ đến thế, còn Tle vẫn điềm nhiên, như thể trong anh có một lớp sương mù đang che giấu điều gì đó sâu hơn.

Tle gắp một miếng cá bỏ vào chén cậu, giọng anh dịu dàng:

"Ăn đi First, nguội mất."

Phawin chống khuỷu tay lên bàn, hơi nghiêng đầu, nụ cười nơi khóe môi mang theo vẻ trêu chọc lẫn thăm dò:

"Chu đáo ghê ha... thật chỉ là bạn bè thôi à?"

First bật cười gượng, cúi đầu giả vờ mải gắp thức ăn, không dám nhìn anh trai.

Giữa không gian ấy, chỉ còn lại ánh nhìn giao nhau giữa Phawin và Tle yên lặng nhưng căng như dây đàn, ẩn chứa điều gì đó sâu hơn những lời nói bề ngoài, một điều mà First vẫn chưa đủ trưởng thành để hiểu hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com