Phần 6: mong muốn chiếm hữu
Con hẻm nhỏ chỉ còn lại hai người. Tiếng xe ngoài đường dần xa, gió đêm luồn qua kẽ tường, thổi nhẹ tà áo của First.
Tle đứng đối diện, ánh mắt anh trong bóng tối sâu đến mức khiến First phải lùi nửa bước.
"Giờ thì chỉ còn hai đứa mình thôi," Tle nói, giọng trầm khàn, từng chữ rơi nặng nề giữa khoảng không.
First đảo mắt cố trêu cười cho bớt căng:
"Anh tính tra bài em hay gì? Tự dưng nói nghiêm túc dữ vậy..."
Nhưng Tle không cười. Anh chậm rãi tiến lại, bàn tay ấm nắm lấy cổ tay First, siết nhẹ.
"Anh nói là chúng ta nên tiếp tục chuyện tụi mình thôi, First."
First khựng lại, trái tim đập nhanh đến mức nghe rõ trong lồng ngực. Cậu nuốt khan, có lẽ vì rượu nhẹ giọng lúc này có chút khô khốc
"Chuyện... tụi mình?"
Ánh mắt Tle không rời khỏi cậu. Anh khẽ cúi xuống, hơi thở ấm áp lướt qua làn da mỏng manh sau vành tai, giọng nói trầm ấm của anh vang lên chậm rãi, mê hoặc, như thể đang đọc một câu thần chú tình yêu dành riêng cho First."Nếu anh vốn dĩ là như thế này... First vẫn thích anh chứ?"
First không đáp lời.
Trong đáy mắt Tle có nhiều hơn vài phần bất an, anh giữ lấy gương mặt First khiến hai người mặt đối mặt bốn mắt nhìn nhau: "First đã bảo thích anh Tle mà."
First ngẩng lên, đôi mắt mở to. Cậu thấy rõ trong đáy mắt kia không còn là ánh nhìn quen thuộc thường ngày mà là một thứ gì đó sâu hơn dữ dội, kìm nén, và chân thật lại ẩn chứa dịu dàng đến mức khiến tim First lạc nhịp. Trong lúc nhất thời, cậu theo bản năng vùng ra khỏi khống chế của Tle.
"Ha... hả... chỉ là hiểu lầm thôi mà..." Cậu cười giả lã nhưng rõ ràng có sự né tránh câu hỏi của Tle.
Tle khẽ cười, nụ cười bất lực. Anh vươn tay, dùng ngón cái khẽ chạm lên má First, lau nhẹ.
"Hiểu lầm à? Vậy anh phải làm gì để không hiểu lầm nữa đây, First?"
Trái tim First đập loạn.
"Anh... anh đang nói gì vậy..."
Tle nhìn cậu, giọng đều đều:
"First biết anh thích First mà."
Không gian như đông cứng.
First đứng im, đôi môi khẽ mở nhưng chẳng thốt nổi lời nào. Cậu đã từng mơ đến câu nói này, nhưng không phải trong hoàn cảnh thế này khi người đối diện mang ánh mắt nửa dịu nửa nguy hiểm khiến cả người cậu căng ra vì hồi hộp.
"Anh không muốn mập mờ như trước nữa" Tle nói tiếp, mắt anh ánh lên vẻ thành thật đến đau lòng. "Anh muốn First biết con người thật của anh, muốn First cũng chấp nhận nó, yêu cả nó."
"..." First mím môi, cảm xúc trong lòng xoắn lại.
"Anh vẫn là anh," Tle tiếp tục cất lời, giọng khẽ nhưng chắc. "Dù là mọt sách hay.. một kẻ ăn chơi thì anh đều yêu First"
First cúi đầu, môi mím chặt, cố tránh khỏi ánh nhìn mãnh liệt của anh.
"Tle... đừng nhìn em như vậy, em..."
Câu nói chưa kịp dứt, hai bàn tay to lớn và ấm áp đã nâng cằm cậu lên. Trong khoảnh khắc, gương mặt điển trai của Tle phóng đại ngay trước mắt rồi môi anh phủ xuống môi cậu.
Đó là nụ hôn đầu tiên của First.
Nụ hôn của Tle mang chút gấp gáp, có phần vụng về nhưng lại mãnh liệt đến nghẹt thở. First cảm thấy tim mình loạn nhịp, hơi thở bị cướp mất, mặt đỏ bừng đến tận mang tai. Não cậu như "treo máy", chỉ biết ngơ ngác để mặc Tle hôn, mỗi lúc một sâu hơn, cuồng nhiệt hơn.
Một giọt nước mắt nóng hổi lăn từ khóe mắt Tle, chạm khẽ lên má First nóng rát như chạm vào nước sôi, khiến cậu khẽ giật mình. Cuối cùng Tle cũng buông cậu ra, nụ hôn kết thúc cả hai đều thở gấp.
"Anh thích First."
Tle vuốt ve gương mặt First, giọng anh trầm pha chút nài nỉ: "First cũng thích anh mà, phải không?"
Tle lúc này trông có chút dè dặt, ánh mắt mang theo vẻ thăm dò gần như hèn mọn. Thế nhưng, chỉ vài phút trước, anh vẫn còn giống như một con sói lớn đang nhe nanh đe dọa dữ dội, đầy chiếm hữu. Chỉ cần First khẽ phản kháng, con sói ấy sẽ lập tức lao tới, trói chặt lấy em, khóa em lại, giấu đi cho riêng mình... mãi mãi.
First thoáng rùng mình, nhận ra trong đôi mắt Tle không còn là nghiêm túc chân thành của anh chàng mọt sách ngày nào, mà lúc này khao khát chiếm hữu đến mức khiến cậu nghẹt thở.
First đỏ bừng mặt, giọng hờn dỗi "Tle tự tin ghê ha..." Cậu liếc anh, chu môi tỏ vẻ hờn dỗi. Biểu cảm này quá quen thuộc với Tle, anh biết thừa người trước mặt lúc này chỉ có hờn dỗi không còn sốc như vừa nãy.
"Vì anh cảm nhận được." Tle nói khẽ, nhưng ánh mắt kiên định. Anh vươn tay chạm nhẹ vào vai cậu, dừng lại ở đó, chần chừ không dám làm càn ép buộc, khát khao kìm nén.
"Hừ." First khoanh tay tỏ vẻ không quan tâm.
"First... anh xin lỗi. Anh không nên hung dữ với First."
First ngước lên. Khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra trong đôi mắt sâu thẳm của Tle không chỉ chăm chú quan sát cậu, mà còn là nỗi sợ.. sợ bị ghét bỏ, xa lánh.
Cậu khẽ thở ra, cười mím.
"Tle... đáng ghét. Lừa em vui lắm đúng không? Còn muốn dọa em?"
Tle sững lại, rồi bật cười khẽ, giọng khàn đi vì nhẹ nhõm.
"First không ghét anh chứ?"
"Không." First quay mặt đi, giọng nhỏ xíu. "Nhưng em vẫn đang giận."
"Giận anh vì gì?"
"Vì Tle lừa em, Tle làm tim em đập nhanh quá." First không bỏ được thói trêu chọc.
Câu nói khiến Tle khựng người, rồi anh bật cười, cúi đầu xuống sát bên tai cậu.
"Thế thì anh sẽ chịu trách nhiệm... làm nó đập nhanh hơn nữa."
First trợn mắt, đánh khẽ vào vai Tle:
"Anh Tle!!"
Tle chỉ cười, nụ cười dịu lại, rồi anh đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu.
"Về nhà anh ăn tối đi, anh nấu món em thích."
"Không đi, em còn giận mà."
"Thế nên anh mới phải dỗ."
Tle mỉm cười, bàn tay vươn ra, khẽ nắm lấy tay First. Anh không kéo mạnh, chỉ nhẹ nhàng dẫn dắt đủ để cậu thuận theo, bước lại gần anh một cách tự nhiên.
First liếc nhìn bàn tay ấy, khẽ bĩu môi, cười nhỏ một cái, nhưng cuối cùng vẫn để mặc anh dắt đi. Trong lòng vẫn còn vương chút dỗi, song giữa những cảm xúc ấy lại xen vào một luồng ấm áp dịu dàng.
Thật ra... Tle vẫn là Tle thôi.
Cả hai vừa đi vừa trêu đùa, ánh mắt chạm nhau trong những tiếng cười khe khẽ. Thỉnh thoảng, Tle lại cúi xuống, ghé sát thì thầm vài câu bên tai khiến First đỏ mặt, vừa cười vừa đấm nhẹ vào vai anh cái kiểu giận dỗi mà vẫn thích thú, khiến Tle không nhịn được khẽ bật cười.
Nhìn First rạng rỡ, tươi tắn như vậy, những lo lắng trong lòng anh mới dần tan biến. Ánh mắt Tle dịu xuống, nụ cười trên môi anh cũng trở nên nhẹ nhõm và ấm áp hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com