CHƯƠNG NĂM: CHÚNG TA LÀ BẠN
Sau một đêm ngồi nói chuyện với snape cô cũng đã dần dần hiểu tính cách của cậu ta và tình bạn của hai người cũng một tăng lên
Sáng hôm sau...giữa mùa đông lạnh giá
Phòng của jasmine
Jasmine: haizz cả đêm hôm qua đều ngồi tâm sự nên hôm nay hơi mệt
Cô ngồi dậy với quả tóc như ổ quạ trên đầu cô nhìn ra ngoài và suy tư đều gì đó
Jasmine: thôi,chắc mình cũng nên tập dần từ bỏ quá khứ đau buồn đằng sau mà sống tiếp vậy...
Cô lê từng bước xuống lầu, cô bỗng thấy snape đã dậy từ đời nào và đang làm đồ ăn sáng cho cả hai
Snape: ồ...chào jasmine cậu dậy rồi à, cậu vscn đi rồi ngồi vào ăn
Jasmine: ừm đợi tớ tí....
Vệ sinh xong xuôi, cô ngồi vào bàn ăn cùng snape
Jasmine: món súp bí đỏ sao? Và một ly sữa nóng nữa chớ
Snape: xin lỗi nếu cậu không thích nó, mình sẽ làm món khác cho
Jasmine: không cần...tớ chỉ thắc mắc là vì sao cậu biết tớ thích ăn món này
Snape: vậy sao?? Tớ làm đại thôi mà
Jasmine: thiệt sao?!
Snape: không...thật ra là mấy món này cũng là món tớ yêu thích nên mới làm mà không ngờ cậu cũng thích
Jasmine: thật trùng hợp
Thế là hai cô, cậu bé cứ ngồi nói suốt nói mãi mà không hết được
Jasmine: cảm ơn cậu đã giúp tớ lấy lại một nụ cười....
Snape: không gì đâu, đừng khách sáo tớ cũng đã từng như cậu mà
Jasmine: vậy à? Mà cho tớ hỏi từ hôm qua đến hôm nay vẫn chx thấy mẹ cậu
Snape: bà ấy sao?? Tớ nghĩ cậu không nên biết và đừng biết vì gia đình tớ phức tạp lắm cậu không hiểu hết được đâu
Jasmine: tại sao vậy...
Snape: đã bảo cậu không cần biết
Từ ngoài cửa đã nghe thấy tiếng của Lily người con gái snape thương thầm trộm nhớ hằng ngày
Lily: snape ới! Cậu đi ném tuyết với tớ không ???
Snape: được chứ, đợi tớ xíu
Lily: được
Snape: jas cậu ra mời Lily vào giùm tớ được không
Jasmine: xin lỗi snape, tớ đang không rảnh rồi
Snape: cậu thiệt tình, cậu có thể hoãn lại việc ấy mà
Jasmine: không! Tớ xin lỗi nhưng không được đâu
Snape: xin lỗi Lily nha chúng ta đi luôn được không
Lily: à mà...còn cậu ấy thì sao
Hướng tay Lily chỉ vào cô bé với thân hình nhỏ bé đang rửa bát
Jasmine: tôi sao? Tôi không đi đâu
Lily: sao vậy? Tớ thấy nhìn cậu cô đơn nên mới rủ cậu mà, chẳng lẽ cậu có điều không vui sao
Jasmine: không vui thì sao? Đâu cần cô quan tâm
Snape: jas cậu quá đáng thật đấy,cậu ấy thấy cậu như vậy nên mới rủ cậu đi mà cậu lại nói vậy
Jasmine: thì sao? Có thắc mắc gì không
Snape: jas....hôm qua cậu đã hứa với tớ những điều gì mà hôm nay cậu lại vậy
Jasmine: tớ chẳng hứa gì cả
Cô đã dùng pháp thuật để cánh cửa ấy đóng lại những lời nói của snape đã không còn và bây giờ cô lại rơi vào hố sâu của suy tư
Jasmine:*vậy là sao...chẳng lẽ mình đang ghen sao*
Jasmine:* không thể như vậy chỉ là mình đang khó chịu nên mới nói vậy với snape thôi*
Cô đứng dậy lên lầu lấy một quyển nhật kí rồi lại đi xuống lầu, ngồi bên lò sưởi mà lật cuốn nhật ký ra trang trống mà viết
Ngày tháng năm
Hôm nay lại là một bầu trời sám xịt với lượng tuyết rơi dày đặc hơn hay do lòng mình đang nặng chĩu nên thấy cái nào cũng vậy??
Mặc dù mình rất vui khi thấy bạn mình có bạn để chơi nếu vậy thì không nói đằng này lại là nữ và bạn mình cũng rất crush bạn ấy, mình cảm thấy rất khó chịu và mình tự hỏi là... Chẳng lẽ mình đang ghen với bạn nữ ấy?!
Cô viết xong dòng tâm trạng ấy, cô từ từ đóng cuốn nhật ký lại rồi lại nhìn ra ngoài thấy một cặp đôi nam nữ đang vui đùa rất vui vẻ
Jasmine: mấy trò này thì có gì vui đâu chứ?!
Jasmine: toàn mấy trò kiểu con nít không, chán phèo
Bỗng có tiếng gọi cô từ bên ngoài...không ai khác là lily
lily: jas cậu ra đây chơi đi, vui lắm
Jasmine: hãy gọi tôi là jasmine chúng ta chưa thân đến vậy đâu
lily:ồ...oke được jasmine
snape: cậu thể hiện thái quá rồi đó, ra đây đi cứ ru rú trong nhà kì quá trời luôn á
cậu thử ra ngoài thưởng thức cảnh tuyết rơi với bọn tớ chẳng lẽ cậu quên lời hứa với tớ
hôm qua rồi sao??
jasmine: nhớ nhớ hết á! mấy người thiệt tình
cô đi lấy một áo choàng rồi chạy ra ngoài tham gia vào trò chơi ném bòng tuyết ấy, mặc dù không thích nhưng cô vẫn cảm thấy một thứ gì đó ở đây. Chẳng lẽ là niềm vui khi có bạn bè chơi chung sao?? cô cũng không biết nhưng cô cảm thấy rất thoải mái nên cũng tham gia cùng hai người họ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com