13
Hạ Hầu Đạm không rõ mình bị làm sao. Tay hắn tự nhiên lần theo cổ áo Giáng Du, kéo xuống từng lớp vải, chẳng buồn nghĩ ngợi. Làn da trắng ngần hiện ra dưới ánh nến mờ ảo, tựa như bạch ngọc tinh tế.
Hắn nhìn đến mê mẩn, ngón tay thon dài thậm chí còn run nhẹ, không hiểu là do hưng phấn hay gì khác.
“Đẹp thật...” Hắn thì thầm, không rõ nói cho y nghe hay cho chính mình nghe.
Khi vạt áo trượt khỏi bờ vai, để lộ xương quai xanh mảnh khảnh cùng vết hõm xinh xắn nơi xương ngực, hắn cúi người, mơ hồ muốn khắc ghi từng tấc da thịt này vào lòng.
Nhưng rồi....Ngay khi hắn đặt môi hôn lên, khóe mắt liếc thấy… một giọt nước long lanh lặng lẽ trượt xuống từ đuôi mắt Giáng Du. Không một tiếng động. Không một lời van xin. Chỉ có hàng mi dài run rẩy, và nước mắt, rơi ướt gối. Hắn sững lại. Bàn tay vốn đang siết lấy eo y bỗng dưng cứng đờ Một nhịp thở như nghẹn lại giữa ngực. Giáng Du vẫn lặng thinh, không giãy giụa, cũng không oán hận, chỉ là… chảy nước mắt. Hạ Hầu Đạm chưa từng sợ. Chưa từng. Nhưng giờ phút này, hắn lại sợ. Hắn sợ chính mình.
"Giáng Du..." Hắn buông tay, vội vàng kéo lại áo cho y, động tác lúng túng vụng về chưa từng thấy. Một tay hắn ôm lấy y, tay kia xoa nhẹ tấm lưng mỏng manh kia, giọng nói khàn khàn nghèn nghẹn, "Đừng khóc… là ta không tốt."
Y lặng im, chỉ đẩy nhẹ hắn ra. "Đại nhân, ta còn việc bếp núc chưa xong." Thanh âm bình thản đến vô tình, tựa như chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mộng mà thôi.
Hạ Hầu Đạm buông tay. Không cưỡng ép. Chỉ nhìn bóng dáng y rời đi, bóng áo xám bạc lọt thỏm giữa ánh nến chập chờn. Phòng bỗng dưng rộng hơn. Cũng yên tĩnh hơn. Nhưng hắn lại thấy...Trống vắng vô cùng. Hắn đưa tay chạm nhẹ lên môi mình. Nơi đó vẫn còn dư vị ngọt ngào của y, nhưng cũng nóng rát như bị bỏng. Tim hắn đập nhanh, một nhịp, lại một nhịp, càng lúc càng hỗn loạn.
Hắn cúi đầu, cười khẽ một tiếng, nhưng ánh mắt tối thẫm sâu thẳm. “Ta… thật sự tự "mắc lưới "rồi sao?”
Hôm sau. Ánh nắng nhàn nhạt rọi vào đại sảnh, mọi thứ đều bình thường, chỉ có… đại nhân Hạ Hầu Đạm là khác thường. Hắn ngồi tựa vào ghế, mặt nhợt nhạt bất thường, khóe môi còn hơi trắng bệch. Thỉnh thoảng tay đưa lên vuốt ngực, làm bộ thở dài một tiếng nghe thật yếu ớt.
Giáng Du bê bát trà từ nhà bếp ra, thoáng liếc qua đã nhíu mày" "Đại nhân… không khỏe?"
Hắn khẽ nhắm mắt, đáp giọng nhàn nhạt:
"Không đáng ngại." Nói vậy thôi chứ nét mặt hắn bày rõ ba chữ: Ta sắp chết rồi. Giáng Du chần chừ một chút rồi cũng đặt bát thuốc xuống bàn, đưa tay dò thử trán hắn. Nhiệt độ bình thường. Không sốt.
Y hơi ngẩn người, còn chưa kịp nghĩ sâu thì bất thình lình, bàn tay ấm nóng của hắn đã úp lấy tay y, nhẹ nhàng ép sát vào trán mình. "Ngươi xem… chẳng phải rất nóng sao?" Giọng hắn khàn khàn, mang theo một tia yếu ớt khó nói, cứ như vừa mới sốt cao xong.
Giáng Du: "…"Này là diễn hơi lố rồi đấy!
Nhưng y không dám cãi. Vẫn lặng lẽ rút tay về, định đứng dậy rời đi. Ai ngờ hắn nhíu mày, gọi lại: "Giáng Du." Thanh âm kia mềm mỏng lạ thường, hoàn toàn khác hẳn cái giọng sai bảo mấy ngày trước.
"Ở lại." Hắn nói tiếp, mắt đen thẫm nhìn y như sắp chết đến nơi. "Ta mệt…"
Y: "…"
Và thế là, Giáng Du bị ép ngồi cạnh hắn suốt buổi sáng. Đấm lưng xoa vai cho hắn, còn bị bắt đút thuốc. Hắn bảo tay hắn run không cầm được, thế mà lúc y đưa bát thuốc tới miệng, hắn liền nhân cơ hội cầm tay y, cố tình để ngón tay y chạm môi mình một cách “tình cờ”.
Đến trưa, hắn còn quá quắt hơn. "Giáng Du, cơm ta không ăn nổi… ngươi đút cho ta." Giọng nói như người sắp lâm chung, nhưng đôi mắt hắn thì cười rõ ràng.
Giáng Du siết chặt đũa, cắn răng gắp từng miếng cho hắn. Hạ Hầu Đạm ăn rất ngoan, ngoạm một miếng thì cố ý liếm nhẹ đầu đũa, liếc mắt nhìn y, cười không rõ ý tứ: "Sao? Thấy ta yếu thế này, ngươi không thương sao?"
Giáng Du: "…" Y thật sự muốn đập hắn sapmatlon một trận. Nhưng không dám.
Đến tối, hắn còn mặt dày bảo: "Giường hôm nay lạnh quá… ngươi hầu ta ngủ đi." Chưa nói xong, hắn đã tự động kéo y lên giường, ôm vào lòng mà ngủ.
Mùi hương nhàn nhạt trên người y khiến hắn cảm thấy dễ chịu vô cùng. Cằm hắn cọ nhẹ lên tóc y, thì thầm một câu gần như mê sảng: "Giáng Du, nếu ngươi mãi thế này, chắc ta… không nỡ buông tay mất." Giáng Du cứng đờ trong lòng hắn, và lần đầu tiên, trái tim y khẽ rung lên.
Đêm ấy, phủ Hạ Hầu yên tĩnh khác thường.
Ngoài song, trăng lạnh chiếu mờ, trong phòng lại nổi lên thứ hơi ấm mơ hồ khiến tim người ta đập loạn. Hạ Hầu Đạm vòng tay siết lấy eo y, hơi thở hắn khẽ phả bên tai, nóng rực. Nhưng đó chưa phải điều khiến y run. Cái khiến Giáng Du cứng người… là thứ đang áp sát nơi thắt lưng mình, nóng rẫy và đầy nguy hiểm. Ban đầu chỉ là lướt qua nhẹ như vô tình. Nhưng chỉ sau một lát, nó lại dịch chuyển, như có ý thăm dò.
Y nuốt khan. "Đại nhân…" Giọng y khàn khàn, có chút cứng ngắc.
"Ừ?" Hạ Hầu Đạm khẽ đáp, tay lại càng siết chặt hơn, khoảng cách giữa hai người gần như không còn một kẽ hở.
Lại thêm lần nữa… Thứ nóng rực kia nhẹ nhàng cọ sát vào đường cong mềm mại dưới thắt lưng y, như cố ý dò xét phản ứng. Giáng Du cả người căng cứng. Y muốn đẩy hắn ra nhưng lại bị bàn tay thô ráp giữ chặt, không nhúc nhích nổi.
"Giáng Du…"Thanh âm hắn trầm khàn, hơi thở phả nóng bên gáy. "Đừng nhúc nhích." Câu nói rất khẽ, lại khiến y run cả người.
Hắn… không ngủ. Hắn đang rất tỉnh táo, thậm chí còn đang cực kỳ vui vẻ khi cảm nhận được phản ứng ngượng ngùng của y. Bàn tay hắn từ eo men theo đường cong lưng, cẩn thận mà tỉ mỉ vuốt ve, giống như đang chơi một món bảo vật. Đến khi đầu ngón tay sượt nhẹ qua vết sẹo trên lưng y, hắn đột ngột dừng lại.
Một thoáng im lặng.
Hạ Hầu Đạm thở dài một tiếng, nhưng lại siết lấy y sâu hơn, bàn tay cẩn thận che phủ vết sẹo ấy như muốn giấu đi. "Giáng Du, nếu ngươi sinh ra với dung mạo đẹp đẽ… e là thiên hạ đã chẳng còn yên."
Giáng Du cắn môi không đáp. Y biết hắn đang cố trêu chọc, nhưng sao lòng lại cảm thấy một tia ấm áp kỳ lạ. Không kịp nghĩ nhiều, Hạ Hầu Đạm đã cúi đầu, hôn nhẹ lên gáy y. Nụ hôn đó vừa nhẹ, vừa dịu dàng, không giống thói quen ngang tàng thường thấy ở hắn.
"Đêm nay, ngủ thế này." Hắn khẽ thì thầm. Rồi để trán mình áp sát vào gáy y, để thứ nóng bỏng kia vẫn cứ như vậy mà chạm vào y, vững vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com