2
Giáng Du bước ra khỏi hành lang tối, từng bước như đạp lên gai nhọn. Cả đại sảnh Xuân Lâu im bặt khi bóng dáng y xuất hiện. Dưới ánh đèn sáng trưng, gương mặt y lộ rõ từng đường nét gồ ghề, làn da thô ráp sần sùi, những vết sẹo chằng chịt và đôi mắt trũng sâu hốc hác. Cả người y gầy guộc, lưng hơi khom, áo quần cũ kỹ bạc màu. Đám kỹ nữ lùi hẳn về sau, thì thầm bàn tán, không ít người che miệng cười khúc khích, ánh mắt đầy khinh thường.
Hạ Hầu Đạm nhấc chén rượu, ánh mắt quét qua dáng người lặng lẽ kia, nhíu mày tỏ vẻ chán ghét. “Ngươi chính là cái thứ xấu xí đó sao?”
Giáng Du dừng lại, cúi đầu thật thấp. “Dạ… tiểu nhân là Lý Giáng Du.”
Hạ Hầu Đạm ngả người ra sau, khẽ phe phẩy quạt, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. “Lại đây, rót rượu cho ta.”
Giáng Du ngập ngừng một chút, rồi cắn răng bước tới gần. Đôi tay gầy guộc run nhẹ khi cầm bình rượu rót vào chén ngọc trước mặt hắn. Chất rượu sóng sánh, suýt nữa tràn ra ngoài.
“Run cái gì?” Hạ Hầu Đạm hất mắt nhìn, giọng điệu lười nhác nhưng ẩn chứa sự khinh bỉ. “Làm hỏng bàn tiệc của ta, ngươi gánh nổi không?”
Giáng Du cắn môi, vội vàng rút tay về, cúi đầu thấp hơn. “Tiểu nhân không dám...”
Hạ Hầu Đạm lại liếc mắt nhìn xuống bàn chân mình, đoạn ra lệnh: “Xoa chân cho ta.”
Giáng Du ngẩn người, nhưng rồi vẫn lặng lẽ quỳ xuống. Đôi tay thô ráp đặt lên bàn chân bọc trong giày da mềm của hắn, cẩn thận xoa bóp từng chút một. Đám kỹ nữ xung quanh che miệng cười khúc khích, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc và chán ghét. Hạ Hầu Đạm nhìn thấy cảnh ấy, ánh mắt càng thêm lạnh nhạt, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ, vừa thích thú vừa tàn nhẫn. Hắn cười khẽ, cố ý nhấc chân đá vào vai Giáng Du.
“Ngươi làm kiểu gì vậy? Không biết đau tay ta sao?”
Giáng Du ngã nhào ra đất, khuỷu tay cọ xuống sàn gỗ, bật máu. Nhưng y không kêu rên, chỉ lặng lẽ chống tay ngồi dậy, cúi đầu thấp đến mức trán gần chạm sàn. Mái tóc rối bời che đi nửa gương mặt thảm hại của y.
Đám người trong sảnh cười ầm lên. “Một tên xấu xí, đúng là không xứng đụng vào người Hạ Hầu thiếu gia.” “Chậc, nhìn mà phát khiếp!”
Giáng Du nghe hết, từng câu từng chữ như những mũi dao cắm vào tim. Y cắn chặt môi đến bật máu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Hạ Hầu Đạm nhìn thấy, lại càng thấy thú vị. Hắn cúi người, giơ quạt của mình nâng cằm Giáng Du lên, ngẩng mặt đối diện mình. “Khóc cái gì? Khóc làm ta chướng mắt.”
Giáng Du run rẩy, cố gắng ngừng khóc, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Đôi mắt đỏ hoe, đầy tủi nhục.
Hạ Hầu Đạm thỏa mãn nhìn y, ánh mắt khẽ tối lại, thấp giọng như ra lệnh: “Ngồi im đó. Ta chưa cho phép thì đừng hòng đứng lên.”
Y cắn môi, gật đầu. Hắn tựa người vào đệm mềm, nhấc chén rượu uống cạn, ánh mắt lạnh lùng mà sâu không lường được. Trong lòng hắn, thứ cảm giác khi nhìn thấy y rơi nước mắt... quả nhiên khiến người ta nghiện đến khó dứt.
Hạ Hầu Đạm ngồi dựa vào ghế, lười biếng xoay xoay chén rượu trong tay. Ánh mắt hờ hững đảo qua Giáng Du đang quỳ dưới đất, hai tay vẫn cẩn thận xoa bóp chân cho hắn. Bất chợt, hắn nhấc cổ tay, cố tình nghiêng chén rượu, để dòng rượu ngọt sánh đỏ trượt xuống mép chén, nhỏ tong tong xuống sàn.
“Ấy, tràn rồi kìa.” Hắn uể oải cười, ngữ điệu vô cùng thong dong mà lạnh lẽo. “Lấy khăn lau sạch cho ta.”
Giáng Du giật mình, vội vàng rút từ trong ngực áo mảnh khăn vải thô, rồi rướn người lau những vệt rượu lan trên mặt bàn và sàn nhà. Động tác của y vội vã, bàn tay run rẩy không ngừng.
Nhưng khi y vừa lau tới chân bàn tiệc, bất cẩn đứng thẳng người lên, phần đỉnh đầu lại huých mạnh vào cạnh bàn. “Cộp!” Một âm thanh khô khốc vang lên.
Hạ Hầu Đạm cau mày, ánh mắt lạnh đi thấy rõ. Hắn buông chén rượu xuống bàn, tiếng va chạm vang giòn. Rồi đột ngột, hắn vung tay, tát mạnh một cái vào mặt Giáng Du. “Chết tiệt, ngươi làm đổ hứng thú của ta rồi!”
Âm thanh cái tát vang dội cả gian sảnh. Giáng Du bị hất sang một bên, cả thân người ngã nghiêng, má trái sưng đỏ hằn lên dấu năm ngón tay. Mái tóc tán loạn, mớ tóc mai dính sát vào gương mặt lấm lem.
Y quỳ rạp dưới đất, thân hình run bần bật. Nước mắt không kìm được nữa, rơi lã chã như những hạt mưa tầm tã rơi xuống mặt đất. Y khóc không thành tiếng, chỉ có những âm thanh khàn khàn nghẹn ngào bật ra từ cổ họng, như một con thú nhỏ bị chà đạp, không còn đường lùi. Hạ Hầu Đạm ngồi trên cao, cúi xuống nhìn y một cách tỉ mỉ hơn. Ban đầu là sự chán ghét, nhưng dần dần, ánh mắt hắn tối lại, xen lẫn một tia hứng thú nhàn nhạt.
“Khóc cái gì?” Hắn vươn tay, thô bạo bóp cằm y, ép khuôn mặt xấu xí kia ngẩng lên đối diện mình.
Những vết sẹo xấu xí, làn da sần sùi như vỏ cây, ánh đèn soi lên càng làm gương mặt ấy trở nên thảm hại. Nhưng... đôi mắt kia... Hạ Hầu Đạm khựng lại một khắc, nhìn thật kỹ vào đôi mắt đẫm nước của Giáng Du. Đôi mắt ấy đen láy, sâu thẳm như đáy hồ lạnh lẽo, lại ánh lên sự tuyệt vọng cùng nhục nhã đến tột cùng. Nhưng chính thứ tuyệt vọng ấy khiến đôi con ngươi ấy trở nên long lanh dị thường, đẹp đến lạ lùng.
“Đôi mắt này...” Hắn lẩm bẩm, giọng như cười như không.
Giáng Du hoảng loạn, né tránh ánh mắt đó, nhưng Hạ Hầu Đạm không cho phép. Hắn siết chặt cằm y hơn, buộc y phải ngẩng đầu. “Đừng né.”
Nước mắt y lại rơi, càng rơi càng khiến ánh sáng trong mắt y càng long lanh hơn. Đôi lông mi ướt sũng run nhè nhẹ, làm cho gương mặt dù xấu xí vẫn lộ ra một vẻ gì đó mong manh lạ thường.
Hạ Hầu Đạm thở chậm một nhịp, môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai: “Khóc nữa đi, ta xem ngươi còn khóc được bao lâu.”
Hắn vươn ngón tay thô bạo lau nước mắt trên gương mặt y, nhưng chẳng khác nào làm động tác tàn nhẫn hơn. Da mặt Giáng Du bị chà sát đỏ ửng, rớm máu nơi vết xước. Y càng khóc dữ hơn, nước mắt lẫn máu kéo dài trên gương mặt thảm thương ấy.
Mọi người xung quanh lại cười rộ lên, tiếng cười chói tai khiến Giáng Du muốn bịt tai lại mà không dám. Hạ Hầu Đạm cảm thấy trong lòng dâng lên một loại cảm giác khó gọi tên. Thích thú, chiếm hữu, và một chút tò mò quái dị. Hắn biết mình tàn nhẫn, nhưng chẳng buồn quan tâm.
Hắn buông tay, để Giáng Du sụp xuống đất, hờ hững phán: “Giỏi lắm, ngoan như vậy thì ta sẽ giữ ngươi lại chơi lâu dài.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com