Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Hạ Hầu Đạm ngồi dựa hẳn lưng vào ghế, một tay thong thả vân vê chén ngọc, tay còn lại buông lỏng trên đầu gối, ngón trỏ khẽ gõ nhịp theo một điệu nhạc không lời. Hắn nhìn Giáng Du vẫn còn quỳ gối dưới đất, gương mặt bầm dập, ánh mắt không dám ngẩng lên. Khóe môi hắn cong cong, nửa như cười nửa như mỉa.

“Hừm...” Hắn khẽ hất cằm, ánh mắt lười biếng lướt về phía ông chủ đang đứng xa xa quan sát. “Lại đây.”

Ông chủ lầu xanh vội vã bước tới, cung kính cúi người. “Hầu gia có điều gì sai bảo?”

Hạ Hầu Đạm hờ hững, giọng nói nghe như một cơn gió nhẹ thổi qua, lại mang theo sự áp chế khó tả: “Người này, bán cho bổn thiếu gia đi.”

Giáng Du nghe vậy, cả người run rẩy một trận. Y siết chặt vạt áo, nhưng không dám ngẩng đầu lên.
Ông chủ nghe xong, sắc mặt hơi đổi, vội cười trừ lắc đầu: “Hầu gia, không phải tiểu nhân không nể mặt ngài. Chỉ là tên Giáng Du này tuy xấu xí, nhưng làm việc lại nhanh nhẹn, chăm chỉ, lại không tốn một xu tiền công. Tiểu nhân cũng cần người như vậy để sai vặt...”

Hạ Hầu Đạm nheo mắt, ánh nhìn lạnh lẽo quét qua ông ta. Hắn không nói thêm lời nào, chỉ chậm rãi rút từ tay áo ra một thỏi bạc nặng chình chịch, thản nhiên ném xuống mặt bàn.

“Ngươi cần người, ta cần đồ chơi.” Hắn dừng một chút, nhấc chén rượu uống cạn, giọng điệu càng thêm lười biếng mà uy nghiêm lại tăng thêm vài phần. “Chỉ là một tên hạ nhân xấu xí, chẳng đáng để ngươi từ chối ta đâu... phải không?”

Ông chủ nhìn thỏi bạc trên bàn, lông mày khẽ nhíu lại. Đó là số tiền lớn gấp mấy lần thu nhập một tháng của cả lầu xanh. Nhưng ông ta vẫn còn chần chừ, định mở miệng từ chối thì Hạ Hầu Đạm đã cười lạnh, giơ tay vẫy vẫy. Lập tức một hộp gấm tinh xảo được thị vệ mang tới, khi mở ra là những thỏi vàng sáng lấp lánh, lóa cả mắt.

Hắn nhẹ giọng như không, mà đầy sát khí: “Thêm đây, đủ chưa? Hay là ngươi muốn bổn thiếu gia đổi ý, trực tiếp mua luôn cả cái lầu xanh này, rồi đuổi ngươi đi cho nhanh?”

Ông chủ sắc mặt tái mét, mồ hôi lạnh túa ra. Ông ta lập tức quỳ rạp xuống, cười nịnh nọt: “Hầu gia nói phải, nói phải! Tiểu nhân làm sao dám không nghe. Người này... từ giờ về sau chính là của ngài!”

Hạ Hầu Đạm hừ lạnh một tiếng, ánh mắt vẫn khóa chặt Giáng Du, nhìn y không khác gì một món đồ chơi thú vị mà hắn vừa mua được.

Hắn chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt Giang Du, cúi xuống, dùng quạt trên tay hất cằm y lên, buông từng chữ như phán quyết: “Từ giờ... ngươi là người hầu cho ta. Đừng nghĩ đến việc chạy.”

Giáng Du cắn chặt môi, ánh mắt tràn đầy sợ hãi mà không dám phản kháng. Y biết, vận mệnh của mình từ nay... đã rơi thẳng vào tay một kẻ còn đáng sợ hơn cả lời nguyền quái ác đang bám lấy y.

Hạ Hầu Đạm không cho Giáng Du đi bộ thong thả như người hầu thông thường. Hắn bắt y đi phía sau, tay bị trói hờ bởi một sợi dây thừng mềm nhưng chặt, đoạn dây kia thì vắt ngang tay hắn, giống như dắt theo một con thú nuôi mới lạ. Dọc đường từ lầu xanh về đến phủ, hắn ngồi xe ngựa phủ gấm thêu rồng, còn Giang Du thì lê bước theo sau, lưng cúi gằm, dáng vẻ nhếch nhác thảm thương vô cùng.

Tiếng cười khẽ khàng và giọng nói nhàn nhạt của Hạ Hầu Đạm vang lên giữa đêm thanh vắng, như từng nhát dao lướt qua màng tai Giáng Du: “Ngươi khóc làm gì? Được ta đưa về phủ, không cần làm mãi trong cái lầu xanh nát ấy nữa, không biết cảm tạ ta còn dám rơi nước mắt?” Hắn cười khẩy, nghiêng đầu nhìn y. “Ngươi tưởng khóc là ai thương hại ngươi sao? Mặt đã xấu, mắt lại sưng, càng nhìn càng đáng ghét.”

Giáng Du siết chặt tay, nhưng không thể phản bác một lời nào. Y cắn môi đến bật máu, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, lăn dài trên má, rớt xuống vạt áo rách bươm. Cái nhìn của y như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại chỉ cúi đầu cam chịu.

Hạ Hầu Đạm liếc xuống, ánh mắt lạnh như cười như không, rồi lười biếng nhấc tay kéo mạnh sợi dây, làm Giáng Du lảo đảo. “Đừng làm vẻ mặt đó, ta nhìn ngứa mắt lắm.”

Cuối cùng cũng đến phủ Hạ Hầu, cổng lớn mở ra, thị vệ cúi đầu hành lễ. Hạ Hầu Đạm xuống xe ngựa, phất tay ra hiệu. Hắn chỉ vào xe, lại chỉ vào con ngựa thở phì phò sau một đoạn đường dài, chậm rãi ra lệnh: “Lau sạch xe ngựa cho ta. Ngựa cũng chăm sóc tử tế, không được để nó đói.”

Giáng Du lau nước mắt, gật đầu như cái máy, lặng lẽ làm việc. Y cầm khăn, cẩn thận từng chút lau sạch từng vết bụi bám trên xe. Đầu ngón tay y lạnh cóng, lòng bàn tay đầy vết chai sần rớm máu, nhưng vẫn kiên nhẫn không dừng lại.

Lau xe xong, y lại bê thùng cám, vác từng xô nước, chăm sóc ngựa. Đêm đã khuya, sương lạnh thấm vào tận xương tủy. Đôi tay y run lẩy bẩy khi vuốt ve bờm ngựa, thì thầm những câu an ủi như thói quen cũ, chỉ là lần này chẳng có ai đáp lại, ngoài tiếng hít thở mệt nhọc của chính mình.

Đến khi mọi việc đã làm xong, y quay nhìn quanh... Cả phủ rộng lớn, nhưng không ai bảo y phải ở đâu.
Y chậm chạp lê bước về phía hiên phòng Hạ Hầu Đạm. Nơi đó, ánh đèn vẫn sáng, bên trong vẳng ra tiếng cười đùa với a hoàn, ngập mùi rượu và son phấn.

Giáng Du không dám gõ cửa, cũng không dám ngồi gần. Cuối cùng, y co mình lại ở bậc thềm dưới hiên, lưng tựa vào cột gỗ lạnh lẽo, gió đêm thổi qua làm y rùng mình. Y ôm chặt hai đầu gối, nhắm mắt lại, mà nước mắt vẫn lặng lẽ chảy ra, ướt đẫm cả vạt áo mỏng manh. Một đêm dài, chẳng biết vì sao... lại lạnh đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com