5
Hắn đi vào phòng, đẩy cánh cửa gỗ nặng nề phát ra tiếng “kẹt” khô khốc, rồi lạnh nhạt khép lại sau lưng. Không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng bước chân hắn vang lên nhè nhẹ trên nền gạch. Hạ Hầu Đạm ngồi phịch xuống giường, tựa lưng vào thành, tay chống trán, lặng lẽ ngước nhìn lên xà nhà. Ánh nến vàng rọi một bên khuôn mặt hắn, sắc lạnh mà mơ hồ.
Không hiểu sao... hình ảnh vừa rồi cứ lởn vởn trong đầu hắn. Tên Giáng Du ấy...đúng là mặt rất xấu xí thật, xấu đến mức người ta nhìn thôi cũng muốn tránh xa. Nhưng mà... lúc y cởi áo, cái dáng người kia lại chẳng hề thô kệch hay đáng sợ như vẻ mặt. Gầy, nhưng không đến mức trơ xương, chỉ là làn da hơi trắng bệch, đôi vai thì lại mảnh và thẳng, lưng cũng khá thẳng, không cong gù như bọn nô tài nghèo khổ khác. Thậm chí, lúc y cúi đầu mặc y phục, cần cổ trắng xanh kia lộ ra dưới ánh đèn, lại khiến hắn cảm thấy... có chút gì đó khó tả.
Hạ Hầu Đạm khẽ rùng mình, sau đó nhíu mày, bật cười một tiếng khinh bỉ chính mình. “Ta bị gì thế này?” Hắn lầm bầm, tay chống lên thái dương.
Một lát sau, hắn giơ tay kia lên, không chút khách khí... tự tát mình một cái “chát!”. “Ngươi điên rồi, Hạ Hầu Đạm!” Hắn cười khẩy, gằn giọng đầy trào phúng, “Xấu xí thành như thế, còn nhìn ra cái gì mà nghĩ ngợi?” Hắn vỗ vỗ lên má mình vài cái như để xua tan cảm giác quái dị kia, nhưng ánh mắt vẫn dõi về phía khung cửa sổ đang khép hờ.
Gió đêm thổi vào, mang theo mùi cỏ non và hương trà nhạt từ vườn. Ngoài hành lang, Giáng Du đang cuộn mình ngủ trên bậc thềm lạnh buốt, chắc mắt vẫn còn sưng đỏ vì khóc. Hạ Hầu Đạm nhắm mắt lại, tự nhủ: “Ngày mai phải tìm việc gì thú vị hơn cho ngươi mới được.”
Sáng hôm sau, trời còn mờ sương, Giáng Du đã thức dậy từ sớm, lặng lẽ thu dọn sân trước phủ. Mắt y vẫn còn sưng, nhưng động tác vẫn cẩn thận từng chút một, sợ làm sai sẽ bị phạt thêm. Khi Hạ Hầu Đạm mở cửa phòng bước ra, ánh mắt hắn lập tức rơi vào dáng vẻ cần mẫn ấy. Hắn nhướng mày, khoanh tay đứng dựa khung cửa một lát, rồi lạnh lùng gọi: “Vào đây.”
Giáng Du giật mình, vội vã chạy lại, hai tay cúi thấp: “Thiếu gia... có gì dặn dò?”
Hạ Hầu Đạm cười nhạt, chỉ tay vào bên trong: “Đi lấy y phục cho ta, rồi pha nước tắm.” Giọng điệu lười nhác nhưng mệnh lệnh không cho phép từ chối. Y gật đầu, rón rén bước vào, tay cẩn thận gấp từng bộ quần áo sạch rồi bưng ra ngoài, sau đó bận rộn nhóm lửa đun nước, đổ vào bồn tắm bằng gỗ thơm hắn hay dùng. Mùi thảo dược tỏa ra dìu dịu, trộn lẫn hơi ấm, phảng phất dễ chịu.
Nhưng khi y vừa bưng thùng nước cuối cùng đến gần, Hạ Hầu Đạm đứng đó, mắt lười biếng đảo qua rồi đột nhiên bước tới. Cái dáng bước thong dong mà lại mang theo cảm giác áp bức khiến Giáng Du khẽ run. Vừa lúc y cúi xuống đặt thùng nước, hắn hừ khẽ một tiếng, giày da dẫm thẳng lên vạt áo y, kéo phăng y về phía sau.
Giáng Du mất đà, trượt chân ngã nhào về phía trước...“Ầm!” Cả thân hình y cắm thẳng vào bồn nước ấm vừa chuẩn bị xong. Nước bắn tung tóe, ướt cả quần áo cũ kỹ trên người, tóc tai rối bù xõa xuống, ôm lấy mặt mày nhếch nhác.
Y hoảng hốt ngẩng đầu lên, trong mắt toàn là kinh hãi, môi mấp máy nhưng không thốt được lời nào.
“Ngươi làm bẩn nước của ta rồi.” Hạ Hầu Đạm đứng trên cao, nhìn xuống, giọng thản nhiên đến vô tình.
Giáng Du run rẩy bò dậy, toàn thân ướt sũng, nước nhỏ giọt xuống nền gạch lạnh ngắt. Y chưa kịp lấy hơi, đã nghe hắn lười nhác nói tiếp: “Thay hết nước. Pha lại từ đầu.” Giọng điệu chẳng có lấy chút kiên nhẫn.
Giáng Du cắn môi, cố nhịn nước mắt, cúi đầu lặng lẽ thu dọn. Hạ Hầu Đạm khoanh tay, chậm rãi quay lưng, trên môi là nụ cười nhạt tàn nhẫn. Hắn thích cái cách y uất ức mà không dám phản kháng, càng thích ánh mắt đỏ hoe kia lẫn với từng giọt nước long lanh rơi xuống, giống như sương sớm đóng băng, yếu đuối đến tội nghiệp.
Hắn khẽ hừ một tiếng, bước ra khỏi phòng. “Nhanh lên. Ta không có cả ngày để đợi ngươi.”
Cuối cùng, sau bao nhiêu lần thay nước, pha thảo dược, đổ vào rồi lại đổ ra, Giáng Du cũng hoàn tất bồn tắm cho Hạ Hầu Đạm. Hơi nước bốc lên nghi ngút, thoang thoảng mùi hương thanh nhã mà hắn yêu thích.
Y lau vội giọt nước trên trán, toàn thân mệt mỏi rã rời. Định quay người lặng lẽ rút lui, nhưng vừa mới xoay bước, giọng nói uể oải kia lại vang lên sau lưng: “Quỳ xuống.”
Giáng Du sững người, ngẩng đầu, nhìn thấy Hạ Hầu Đạm đang cởi áo khoác, tùy tiện vắt qua ghế, lộ ra bờ vai và tấm lưng trần trắng ngần, rắn chắc.
Hắn không thèm nhìn y, chỉ chỉ tay về phía bên bồn tắm. “Quỳ ở đó, hầu ta.”
Giáng Du ngạc nhiên, đôi mắt sưng đỏ bừng lên một ngọn lửa uất ức. Y siết chặt nắm tay, cắn răng nói nhỏ: “ Ngài ...quá đáng lắm rồi đấy ạ" Giọng khàn khàn, nhưng cố chấp.
Hạ Hầu Đạm lúc này mới khẽ nghiêng đầu, ánh mắt mang theo tia hứng thú khó lường. “Ồ?” Hắn cong môi cười, như thể vừa nghe một câu chuyện buồn cười lắm vậy.
Chưa kịp để y lùi bước, hắn đã bước tới, một tay nắm lấy cổ áo y, giật mạnh. “Không muốn?”
Giọng hắn thấp và lạnh, kéo dài từng chữ một cách chậm rãi. “Ta không cần biết ngươi muốn hay không.”
Nói rồi, hắn dùng sức ấn y quỳ ngay xuống cạnh bồn tắm. Đầu gối Giáng Du va mạnh vào nền đá, đau đến mức hoa mắt, nhưng y cắn chặt răng không kêu. Hạ Hầu Đạm thì chẳng buồn quan tâm, ung dung bước vào bồn, nước dâng lên phủ lấy thắt lưng hắn. Hắn ngồi xuống, tựa đầu vào thành bồn, nhắm mắt hưởng thụ, chẳng thèm che đậy gì trước ánh mắt uất nghẹn của Giang Du.
Mỗi khi y lén quay mặt đi, hắn lại lười nhác nói:
“ Quỳ thẳng lên !" .” Giọng điệu chẳng khác gì sai một con thú cưng phải nhìn chủ nhân ăn uống.
Giáng Du run lên, nước mắt cứ thế lăn dài mà không kìm được. Y xấu xí, khuôn mặt vốn đã không còn nhìn ra hình người, lúc khóc trông càng thê thảm. Nhưng Hạ Hầu Đạm lại thấy thích thú vô cùng.
Hắn duỗi người ra, nước bắn lên làm ướt cả vạt áo cũ kỹ của y, thậm chí cố tình hất tóc khiến vài giọt bắn lên mặt y. “Khóc nữa đi,” hắn khẽ cười, ánh mắt vừa tàn nhẫn vừa mê hoặc. “Khóc càng nhiều, trông ngươi càng thú vị.”
Giáng Du cúi đầu, đôi bàn tay siết chặt đến trắng bệch, run rẩy mà không dám bật ra tiếng nào.
Còn Hạ Hầu Đạm thì thảnh thơi dựa lưng vào thành bồn, nhắm mắt, cứ như đang thưởng thức một khúc nhạc êm đềm bên tiếng nức nở lặng lẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com