Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Trời vừa sập tối, sân phủ im ắng, chỉ còn tiếng côn trùng kêu rả rích. Giáng Du lặng lẽ thu dọn mâm bát, cả người mệt mỏi, bụng vẫn âm ỉ đau sau bữa trưa bị ép ăn cay. Hắn không than thở, chỉ cúi đầu làm việc, nhưng hai tay đã bắt đầu run lẩy bẩy, trước mắt mờ dần đi. Hạ Hầu Đạm lúc ấy đang tựa người trên ghế dài ở hành lang, ánh mắt lười biếng liếc về phía y. Hắn vốn nghĩ tên xấu xí này dai dẳng, bẻ không gãy, ai ngờ chưa kịp sai thêm việc đã thấy y lảo đảo, ngã vật xuống nền đá lạnh buốt.

“Giáng Du?” Hắn nhíu mày, giọng vẫn lãnh đạm như thường.

Nhưng y không đáp, cả người co quắp, mặt đỏ bừng, môi tái nhợt. Hạ Hầu Đạm nhíu chặt mày, một tia khác thường thoáng qua đáy mắt. Hắn bật dậy, bước nhanh tới, cúi xuống kéo y dậy, bàn tay vừa chạm vào da thịt y liền cảm thấy nóng ran bất thường. Cổ áo y lộ ra từng mảng da đỏ hằn, lan khắp cổ và mặt, trông chẳng khác nào bị bỏng.

Hắn chưa từng gặp qua cảnh này, nhất thời sững lại. “Người đâu!” Hắn quát lớn, giọng không còn bình thản như thường. “Gọi thầy lang ngay!”

Chỉ một lát sau, thầy lang già được đưa tới vội vã, cúi người bắt mạch cho Giáng Du, rồi cẩn thận vén tay áo y lên. Mảng da đỏ ửng, hằn vết gãi, môi tím ngắt, mồ hôi túa ra như tắm.

“Đây là dị ứng, còn bị ngộ độc do ăn phải đồ cay quá mức.” Thầy lang cau mày. “Nội tạng yếu, thân thể vốn không chịu nổi những thứ đó… May là chưa nguy hiểm đến tính mạng.”

Hạ Hầu Đạm đứng bên, im lặng nghe, ánh mắt càng lúc càng trầm xuống. Thầy lang kê thuốc, sai người sắc, lại dặn dò kỹ lưỡng. Hắn phẩy tay bảo lui, bản thân vẫn đứng đó, nhìn Giáng Du nằm bất động, hô hấp yếu ớt.

Một lát sau, hắn mới thấp giọng chửi thề: “Phiền phức.”

Nhưng hắn lại không rời đi như mọi khi. Sau khi thuốc được đút xong, người hầu vừa định lui xuống, Hạ Hầu Đạm liền phất tay: “Ngươi ra ngoài đi.”

Trong phòng chỉ còn hai người. Hắn ngồi bên mép giường, ngón tay thoáng chạm vào vết đỏ trên cổ Giáng Du. Cảm giác thô ráp và nóng bừng khiến hắn khẽ chau mày. “Chỉ là một bữa cơm thôi mà làm như bản thiếu gia tra tấn ngươi đến chết không bằng.”

Hắn thì thầm, không rõ là trách móc y hay mỉa mai bản thân mình. Cuối cùng, Hạ Hầu Đạm vẫn thở dài, sai người chuẩn bị thêm chăn đệm, còn gọi cả một nha hoàn đến chăm sóc y suốt đêm. “Canh chừng hắn cho kỹ. Nếu còn dở sống dở chết lần nữa, ta lột da ngươi.”

Lời nói ác độc, nhưng giọng hắn không còn cợt nhả như mọi khi. Đêm ấy, Hạ Hầu Đạm mất ngủ, chốc chốc lại liếc về phía gian phòng nhỏ nơi Giáng Du nằm.

Sáng hôm sau, trời còn mờ sương, Hạ Hầu Đạm lười nhác vươn vai, vừa ngáp vừa mở cửa phòng. Vốn định ra ngoài hóng gió, ai ngờ chân lại vô thức rẽ sang hướng khác. Hắn vừa đi vừa nghĩ bụng: “Đêm qua dám làm bản thiếu gia mất giấc ngủ, tên xấu xí đó phải chịu trách nhiệm.”

Gần tới gian phòng nhỏ, hắn khựng lại. Định quay đi, nhưng ngẫm lại thấy ngứa ngáy khó chịu, đành gõ nhẹ một cái lên khung cửa. “Chết chưa?” – Giọng hắn lười biếng, nhưng rõ là có chút tò mò.

Bên trong không ai đáp. Hạ Hầu Đạm nhíu mày, đẩy cửa bước vào, thấy Giáng Du nằm nghiêng co ro, sắc mặt vẫn còn tái, nhưng thở đều đặn hơn hôm qua. Nha hoàn thấy hắn tới, giật mình vội hành lễ: “Thiếu gia... Người, người hôm qua vẫn ổn rồi ạ.”

“Không hỏi.” – Hắn hừ một tiếng, phất tay bảo nha hoàn lui ra. Còn mình thì khoanh tay đứng nhìn Giáng Du ngủ, ánh mắt có phần thăm dò. Hắn thấy khó chịu thật sự… Xấu xí thì thôi đi, sao giờ nhìn thế này lại… không ghét bằng hôm trước?

“Giả chết đến bao giờ?” – Hạ Hầu Đạm cúi người, thì thầm bên tai y, khóe môi cong cong như không.
Giáng Du hơi động, lông mi khẽ run. Hắn thấy vậy, khẽ bật cười, búng nhẹ lên trán y: “Tỉnh rồi thì dậy, bản thiếu gia không rảnh đứng đây ngắm.”

Hắn nói vậy, nhưng lại đứng thêm một hồi nữa, mới thong dong quay người bỏ đi. Vừa ra khỏi cửa, hắn đã khôi phục dáng vẻ bỡn cợt thường ngày, quạt gấp phe phẩy trên tay, cười nhạt lẩm bẩm: “Không chết dễ thế đâu. Bản thiếu gia còn chưa chơi đủ.”

Sáng hôm đó, sau khi thảnh thơi ngắm nghía Giáng Du thêm một hồi, Hạ Hầu Đạm mới chịu rời đi. Nhưng ngay buổi chiều, hắn đã gọi người lôi y ra giữa sân, ném cho cây chổi và xô nước bẩn, lười biếng chống cằm trên chiếc ghế gỗ, nhìn Giáng Du lau dọn từng ngóc ngách như xem một trò tiêu khiển: “Lau sạch. Dám để một vết bẩn, ngươi biết hậu quả rồi đấy.”

Giáng Du mím môi, chẳng dám hé răng cãi lại, nhẫn nhịn cầm khăn quỳ gối mà lau, tay khô rát nứt nẻ lại ngấm nước bẩn, máu rỉ ra, thế mà y vẫn không dám ngừng.

Hạ Hầu Đạm chẳng rời mắt khỏi y lấy một khắc. Hắn phát hiện, rõ ràng bộ dạng Giáng Du nhếch nhác, thảm hại như vậy, thế mà… khi ánh nắng chiếu lên đôi mắt y, lại có thứ ánh sáng khiến hắn khó chịu trong lòng. “Quái lạ.”

Hắn bực mình ném chén trà xuống đất: “Dọn đi.”

Giáng Du giật mình, vội vàng bò đến dọn, tay vô ý đụng phải mảnh sành, máu tứa ra. Hắn thấy vậy, môi hơi nhếch lên, giọng khàn khàn: “Đồ ngốc kia, có đau không?”

Giáng Du cắn răng, không nói gì. Hạ Hầu Đạm lười biếng đứng dậy, cúi người xuống. Giáng Du tưởng hắn lại định bắt nạt, co người lại như con thỏ nhỏ. Nhưng hắn chỉ nắm cổ tay y, nhíu mày nhìn vết thương, sau đó… Hắn xoa nhẹ tay y. Giáng Du sững người.

Hạ Hầu Đạm cười khẩy, ngước mắt lên, giọng khẽ khàng đến ám muội: “Đau cũng không biết kêu, ngươi là ngốc thật hay giả bộ thế?”

Giáng Du mặt đỏ bừng, nhưng là vì tức hay vì xấu hổ thì chính y cũng không rõ. Hắn lại thả tay y ra, đứng dậy phủi áo như chưa từng làm gì, quay người thong dong trở vào nhà.

“Không muốn chết thì bôi thuốc rồi làm tiếp.”

Đêm hôm đó, Giáng Du nằm trên tấm chiếu cũ rách, lưng đau ê ẩm, mắt đỏ hoe. Y không hiểu vì sao tên ác ma đó đột nhiên làm ra loại hành động như vậy.

Nhưng còn chưa nghĩ xong, một thùng nước lạnh đã hắt thẳng xuống người y. “Còn ngủ? Ai cho phép?”

Hạ Hầu Đạm đứng đó, tay cầm thùng gỗ trống rỗng, khoanh tay cười nhạt: “Quên bản thiếu gia bảo ngươi giặt đống y phục hôm nay rồi à?”

Giáng Du run rẩy bò dậy, ướt như chuột lột, nhưng không dám cãi. Y lê bước ra giếng, giặt từng món một. Hắn đứng đó một lúc lâu, nhìn bóng lưng gầy guộc, chẳng hiểu sao lại có chút mất hứng, hừ lạnh rồi bỏ đi.

Sáng sớm hôm sau, Hạ Hầu Đạm nhận được tin Giáng Du bị cảm lạnh, sốt cao. Đáng lý hắn chẳng thèm để tâm, nhưng lại nổi hứng muốn đi xem trò vui. Hắn đẩy cửa bước vào, thấy Giáng Du mặt đỏ bừng, môi khô nứt, lông mày nhíu chặt.

“Yếu đuối thế, đúng là phế vật.”

Nói vậy, nhưng hắn lại ngồi xuống, lấy khăn lạnh đắp lên trán y, chậc lưỡi một tiếng: “Chưa cho phép chết thì chưa được chết, nghe rõ không?”

Hắn chăm y cả ngày đó, không cho ai khác động vào. Đến tối, Giáng Du sốt lui, mở mắt ra liền thấy hắn ngủ gật cạnh giường mình.

Giáng Du hoảng sợ, muốn ngồi dậy, không ngờ lại làm động đến hắn. Hạ Hầu Đạm bị đánh thức, mắt vẫn lười biếng nhưng giọng khàn khàn cực kì nguy hiểm: “Thế mà dám động vào bản thiếu gia khi đang ngủ?”

Giáng Du mặt trắng bệch, líu lưỡi không biết nói gì, chỉ biết cúi đầu, miệng khô khốc khẽ thốt ra: “Thuộc hạ… không cố ý.”

Hạ Hầu Đạm cúi sát xuống, hơi thở nóng rực bên tai y: “Không cố ý? Vậy lần sau cố ý cho ta xem.”

Mấy hôm sau, hắn lại khôi phục dáng vẻ "ác ma" quen thuộc, ngày càng nghĩ ra đủ kiểu trò bắt nạt Giáng Du. Nhưng có một điều khiến đám hạ nhân sợ hãi: Mỗi lần Giáng Du ốm đau hay bị thương, chính thiếu gia lại là người đích thân chăm sóc.

Còn Hạ Hầu Đạm? Hắn chỉ cười nhạt, thầm nghĩ: “Tên xấu xí này… cũng có chút thú vị đấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com