Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhớ

4.
Sáng ngày hôm sau, Sunghoon đang ăn dở bửa sáng trong bếp thì nghe tiếng Gaeul kêu ngoài sân. Lúc Sunghoon xách cặp sách bước ra ngoài, thì đã thấy Jay đứng nép ngoài cổng, một người một chó gầm gừ qua lại, không ai chịu nhường ai.

Sunghoon thấy thế thì ngạc nhiên lắm, cậu bé không biết vì sao bạn Jay lại đến tìm mình vào sáng sớm thế này.

- "Này! Ngẩn ngơ làm gì thế! Mau kêu con chó của mày đừng dọa tao nữa coi! Lẹ chân lên đi học nè!" - cậu nhóc Jay lên tiếng, một tay đút túi quần một tay cầm cái gì đấy Sunghoon không nhìn thấy rõ.

- "Mà bạn tới đây chi vậy? Tính kiếm chuyện với tui nữa hả?" - Sunghoon bĩu môi bước lại gần Jay.

- "Ai kiếm chuyện? Mà xưng hô mày tao đi cho nó tự nhiên. Tao tới dẫn mày đi học nè!"

- "Mắc gì?"

- "Anh Heeseung nhờ đó, ảnh nói mày não cá vàng lắm, sợ mày không nhớ đường tới trường nên tao có lòng tốt giúp nè. Vậy mà còn hiểu lầm người ta nữa."

- "Tốt quá ha, ai cần, tao tự đi được."

- "Ờ, vậy đi đi." - nói rồi Jay dừng lại trước ngã ba, nhướn mày thách thức Sunghoon đi trước.

Park nhỏ hừ mũi bước qua, nhưng lại lúng túng không biết đi hướng nào. Jay thấy thế thì chẹp miệng, cậu nhóc bước tới nắm lấy cặp của bạn rồi lôi đi luôn.

Sunghoon đang hậm hực thì đột nhiên một bàn tay đưa ra một hộp sữa. Park nhỏ đưa mắt nhìn sang thì đã thấy cậu bạn Jay quay đi, tay vẫn đẩy hộp sữa vào tay Sunghoon.

- "Thôi, cho nè! Nghe anh Heeseung nói mày thích sữa trái cây hả?"

- "Ờ cảm ơn!" - Sunghoon đáp lại bằng một tiếng nhỏ như mèo kêu.

Mắt hoàng tử Park sáng lên, cầm hộp sữa trong tay, vị sữa tràn vào miệng khiến Sunghoon vui vẻ.

Nắng sớm chiếu sáng nụ cười tươi đầy thỏa mãn của người bé hơn, Jay 10 tuổi thấy cậu bạn này sao mà cũng... dễ thương.

Cứ thế mỗi sáng, người dân trong ngõ nhỏ đều dễ dàng bắt gặp hình ảnh quen thuộc, một cậu nhóc da ngăm trông lanh lợi đeo ba lô một bên vai, một tay đút túi đứng đợi cậu bé má sữa trắng trắng từ trong ngôi nhà cổng xanh. Hai đứa nó sẽ trêu chọc nhau vài câu rồi đuổi nhau đến tận trường.

5.
Hai đứa họ Park này ở trường ngày càng nổi tiếng, ừ thì tai tiếng cũng là nổi tiếng.

Tên chúng nó vang danh từ lớp 3 đến tận khu lớp 6 của Heeseung cũng biết. Bởi chúng nó quá ồn, đến mức Heeseung cũng chỉ biết cười trừ xua tay mỗi khi bạn bè hỏi nhóc về hai đứa em trời đánh.

Hầu như ngày nào các học sinh lớp 5A cũng hào hứng mong chờ màn đấu khẩu của hai đứa họ Park.

Có hôm Sunghoon đang lau bảng thì từ đâu thằng Jay xông ra giật chiếc khăn lau rồi chạy biến, thế là cả trường được chứng kiến một Park Sunghoon lạnh lùng với mọi thứ nhưng chỉ nổi khùng với mình họ Park tên Jay, chúng nó dí nhau chạy khắp hành lang.

Một hôm khác thì thằng nhóc Sunghoon mượn cớ chỉ bài môn ngữ pháp cho bạn để trả tư thù, thằng bé cứ dùng bút gõ thẳng lên trán bạn mình mỗi lần nó làm sai bài, để rồi cả lớp sẽ lại nghe thấy tiếng la oai oái, 3 phút sau đó sẽ kết thúc bằng 2 cái đầu bù xù.

Thời gian đầu khi chúng nó đánh nhau, các bạn cùng lớp đều đưa ánh mắt về hướng Jake Sim, đứa còn lại trong hội 3 con ngựa. Nhưng đáp lại chỉ là một ánh nhìn lướt qua rồi "Kệ tụi nó đi! Chuyện như cơm bữa ấy mà.", rồi Jake lại cúi xuống chép nốt phần bài tập về nhà còn dang dở vì hôm qua nó mãi chơi quên làm.

Hôm nay, là tiết tiếng Hàn do một giáo viên dạy thay đến dạy vì giáo viên chính thức của lớp đã đi công tác. Như thường lệ, hai đứa họ Park sẽ viết thư giao chiến qua lại. Lần này không may là Jay ném trật tay, thế là miếng giấy rơi ngay dưới chân Jake đang ngồi phía trên Sunghoon. Xui hơn nữa là giáo viên đã nhìn thấy hành động của chúng nó, cô giáo bước xuống và nhặt mảnh giấy lên rồi hỏi cái này của ai.

Jake Sim hoang mang đối mặt với giáo viên lớn tuổi trước mặt, lòng nó thấp thỏm sợ cô phát hiện nó đang giấu túi bánh gấu dưới hộc bàn. Thế là, vì an nguy của bản thân, nó đã bán đứng anh em ngay trước khi hai đứa kia kịp phản ứng.

Kết quả là hai đứa họ Park ôm cục tức bị phản bội, vừa liếc Jake vừa lê bước chân ra khỏi lớp.

Hai đứa bị phạt đứng dựa vào tường và giơ hai tay lên cao.

- "Tại mày đó! Ném có viên giấy cũng không xong, rồi làm ăn được gì nữa cha." - Sunghoon ngán ngẩm huých tay vào người bên cạnh.

- "Xem ai đang nói kìa, đồ chết nhát. Tao nói rồi, cứ chuyền vở bình thường đi, không chịu nên giờ mới đứng đây đó." - Jay cũng không vừa đáp trả.

- "Đồ con gà!"

- "Đồ nhát cáy!"

Hai đứa, mày một câu tao một câu, lời qua tiếng lại cho tới khi cô giáo bước ra ngoài nhắc nhở mới chịu đứng im.

Nếu trên đời này có người mong hai đứa chúng nó cứ như chó với mèo mãi thì đó chắc chắn là Jake Sim - đứa nhóc cũng nghịch ngợm không kém gì hai thằng bạn họ Park.

Bởi vì nếu chúng nó dừng cãi nhau thì nạn nhân xấu số sẽ là người khác.

Người khác lúc này là Jake.

Bởi vì sau nước đi bán đứng anh em chiến hữu vừa rồi, Jake đang gần như muốn quỳ gối lạy hai đứa cốt của mình tha cho cái mạng quèn của mình lần này.

Cậu nhóc tóc nâu vừa cắn răng moi ví ra đãi nào là bánh nào là kem cho cún trắng vừa phải chép bài cho mèo đen. Giờ ngoài than trời trách đất ra thì Jake cũng chỉ biết cầu cho mấy đứa em mau tới cứu mình.

6.
Giờ ra chơi buổi trưa, sân trường náo nhiệt. Sunghoon đang đứng mua nước ở căn-tin, Jay thì chống tay lên bàn chờ, miệng ngậm kẹo, mắt lườm lườm canh chừng.

Đột nhiên, từ đâu xuất hiện mấy thằng lớp 5B, mặt vênh vênh.

- "Ê nghe nói nhóc mới chuyển tới hả? Dễ thương ghê ha!"

- "Trông cứ ốm yếu ẻo lả thế nào á bây! Coi cái mặt trắng của nó kìa!"

- "Lại đây anh xem thử nào!"

Sunghoon nghe thấy thế thì khó chịu lắm, nhưng cậu bé đã nghe lời mẹ dặn rồi, đến trường phải hòa đồng với bạn bè, không được gây gổ đánh nhau. Vậy nên cậu bé quyết định lờ đi đám người đó, nhưng nào ngờ bọn họ lại túm lấy tay cậu bé giật ngược lại.

Không nhịn nổi nữa, Sunghoon tính hét cho đám người đó một trận thì đã có một giọng nói vang lên.

- "Làm gì đó! Muốn gây sự hả?"

Jay lập tức bước tới, chắn trước mặt Sunghoon.

- "Gì đây Park Jay? Tính phá đám hả?" - thằng lớp 5B nhếch mép.

- "Tao không rảnh mà đi phá tụi bây. Nhưng đụng vào bạn tao thì không được."

- "Rồi mày tính làm gì? Thằng như mày mà dám ra oai với tao hả, tao ngứa mắt mày lâu rồi, nay cho mày ăn đòn chung với thằng ẻo lả kia luôn."

Jay tức điên, chưa kịp xông tới thì Sunghoon đã vung hộp sữa vào mặt thằng lại.

- "MÀY NÓI AI ẺO LẢ HẢ THẰNG CHÓ CHẾT TIỆT KIA?!"

Hộp sữa văng tung tóe, đám kia nổi điên, nhào vô.

Sunghoon lao tới tính cào nát mặt thằng béo cầm đầu trong khi Jay thì lao vào kẹp hai thằng đàn em. Park nhỏ thì vừa cào cấu cắn xé đối thủ, xứng danh cún trắng của cả nhóm, còn Park lớn thì lao vào đấm vào má đối thủ, tay kia tiện thọt thọt mấy cái vào nách người ta.

Cả căn tin nháo nhào hết lên, đám học sinh ở ngoài tính vào can ngăn thì đột nhiên 'rầm' một tiếng, bàn ghế gần cửa ra vào va vào nhau.

- "THẰNG NÀO DÁM ĐỤNG VÀO EM TAO!!" - Lee Heeseung lớp 6C hùng hổ đứng ở cửa.

Không nói nhiều, Heeseung nhảy vào như phim siêu nhân, tay cầm... cây chổi vệ sinh mượn từ cô lao công.

Kế đó, Jake thở hổn hển từ lớp chạy tới, trên tay vẫn còn cầm cuốn sách vật lý.

- "À HÚUUU GRỪ GRỪ!" - nó vừa gào rú lên vừa cuộn cuốn sách lại rồi lao tới phang luôn vào đầu thằng béo đang đơ cái mặt ra.

Sunoo thì xuất hiện theo cách... khó đỡ. Thằng nhóc cầm trên tay cuộn giấy vệ sinh nhìn thôi cũng đoán được từ đâu mà ra.

- "Mấy anh ơi... đừng đánh nhau... khư-man-hê"

Nói rồi thằng bé lao tới muốn cản mấy anh mình lại nhưng khi thấy bàn tay đáng ghét của mấy tên lớp 5B đang đẩy đẩy cái mặt cũng hơi khó ưa của ông anh mình, thì nó lại nổi điên, thế là nó nhét luôn mấy miếng giấy vệ sinh vào lỗ mũi của mấy thằng xấu tính.

Jungwon thì từ đâu xuất hiện, thằng bé đứng khoanh tay nghiêm túc như sao đỏ đến bắt học sinh gây rối.

- "Trât tự đi! Sao mấy ông lớn mà mấy ông không có khôn vậy... ơ không ai nghe em nói gì à?"

Thấy lời nói của mình không được ai chú ý, Yang mắt mèo tức xù cả lông. Thằng nhóc đi một đường vào bếp lấy nào là nắp nồi nào là thìa gỗ, rồi lao ra gõ từng cái vào đầu của đám người xấu. Tiếng nắp nồi đập vào đầu người vang lên rõ mồn một, ai nấy đều bất giác lùi lại một bước, tránh trở thành đối tượng bị vạ lây.

- "Ở ĐÂU CÓ XẤU XA Ở ĐÓ CÓ BÓNG TỐI... ỦA LỘN ÁNH SÁNG! CHIẾN BINH CÔNG LÝ TỚI ĐÂY!!"

Nhóc con người Nhật Riki không phụ sự kỳ vọng, nó cầm trên tay cây thước kẻ chôm từ phòng giám thị rồi hiên ngang đứng trên bàn tạo dáng siêu nhân cầm kiếm. Ánh mắt nó lóe lên trước khi nó nhảy vào cuộc chiến.

Một tiếng 'bốp'.

Riki cầm cây thước kẻ xoay một vòng suýt thì đụng vào mặt Jake Sim đang đứng bên trái, cũng chút nữa là đập vào cánh tay của Park Jay bên phải, lướt qua cả cái mũi thẳng tắp của Park Sunghoon. Và cuối cùng là đáp thẳng vào mông của tên béo cầm đầu.

Hú hồn, tuy là có hơi lệch quỹ đạo nhưng vẫn trúng đích.

Chỉ vài phút, đám nhóc lớp 5B giơ tay đầu hàng, còn nhóm Sunghoon thì lấm lem sữa, bánh mì, dép, chổi...

Nhưng chưa kịp cười thì giọng thầy giáo vang lên sau lưng.

Cả đám mặt đứa nào đứa nấy xanh như tàu lá chuối.

5 phút sau, ở văn phòng giáo viên có một cảnh tượng khá là buồn... cười.

Hai hàng dài thẳng tắp đứng ngay ngắn ở hai phía tường. Một hàng 5 đứa lớp 5B, mặt sưng húp, tóc bù xù, quần áo chỗ lành chỗ rách.

Bên kia là 7 cái đầu nghịch ngợm một mặt thì cúi đầu ngoan ngoãn với thầy cô, một mặt thì trợn mắt đe dọa đối thủ.

Thầy giáo ngồi bàn, tay gõ gõ thước kẻ, giọng nghiêm nghị.

- "Mấy cậu hay quá ha? Mới tí tuổi đã tụi tập đánh nhau đúng không?"

Lee Heeseung ra dáng anh lớn lên tiếng trước.

- "Em chỉ cầm chổi lau nhà phụ cô lao công thôi mà thầy."

- "Em chỉ giúp bạn mở mang kiến thức môn vật lý thôi ạ." - nhóc Jake vừa vuốt vuốt mái đầu rối vừa nói.

- "Em nhỉ lau mũi giúp các anh thôi ạ. Ai mà ngờ nó lọt luôn ở trỏng..." - nhóc con cáo rụt rè nói.

- "Em có nhắc mấy ảnh không được đánh nhau rồi mà không ai nghe lời em hết á thầy ơi."

- "Nên em đánh luôn người ta?"

- "Dạ..." - Yang con mèo chột dạ.

- "Em... em chỉ nhập vai siêu anh hùng quá thôi ạ..." - Riki len lén giấu đưa cái thước kẻ trong ánh nhìn ngỡ ngàng của thầy giáo.

- "Tụi nó chọc Sunghoon trước mà thầy." - nhóc Jay tức giận chỉ tay vào đám nhóc không lành lặn trước mặt.

- "Em xin lỗi vì đã đánh nhau nhưng em thấy mình không sai ạ, mấy bạn đó ghẹo em trước." - Sunghoon đứng thẳng người, giọng cứng rắn.

Cuối cùng là cả bọn phải viết bản kiểm điểm và báo cho phụ huynh.

Giờ ra về, 7 siêu anh hùng lúc này đang bịn rịn chia tay nhau, mặt đứa nào cũng như thể đây là lần cuối chúng nó được gặp nhau vậy. Bởi vì chúng nó biết, thứ chờ đợi chúng nó là đôi mắt sắc như dao và một cái roi mây đáng sợ.

Sunghoon tạm biệt Jay rồi bước vào trong nhà. Cậu bé vừa bước vào đã bị mắng cho một trận vì tội gây gổ đánh nhau, Sunghoon ấm ức khóc òa rồi giận dỗi bố mẹ nên chạy lên phòng khóa cửa luôn không ra nữa.

Đang lúc đang nằm ườn ra trên giường thì chợt có tiếng động từ ngoài cửa sổ. Sunghoon bước lại mở cửa sổ ra, bất ngờ khi nhìn thấy Jay đang nằm lăn lóc trên sân cỏ nhà mình. Park nhỏ không nhịn được bật cười làm ai kia quê muốn đội quần luôn. Jay trừng mắt để Sunghoon ngừng cười, rồi nó ngó tới ngó lui nhìn trước nhìn sau như ăn trộm, nó bước lại gần lấy ra từ trong túi áo một cái bánh mì và một hộp sữa đưa cho bạn.

Sunghoon nhìn thấy đôi tay dính chút bụi bẩn vì trèo tường của Park lớn đang chìa đồ ăn về phía mình thì thấy xúc động lắm, nhóc con mắt lại đỏ hoe.

Jay thấy bạn mình lại như sắp khóc thì hoảng hốt, cứ tưởng bạn bị bố mẹ đánh nên mới thế, nên chỉ biết vươn tay ra vỗ vỗ cánh tay bạn an ủi.

Sunghoon thấy vậy thì hất tay bạn ra, bĩu môi chê tay bạn bẩn lại chạm lên người mình.

Jay gãi đầu cười hề hề trông ngốc không thể tả nhưng Sunghoon lại thấy bạn mình cũng... dễ thương.

Nắng hoàng hôn bao phủ bóng dáng 2 đứa nhỏ, một đứa vì cắn miếng bánh mì yêu thích mà cười híp cả mắt, một đứa thì thấy bạn cười xinh quá nên giật tay bạn xuống ngoạm một miếng hết 1/3 cái bánh luôn.

Xong việc, nhóc Jay rón rén về nhà, nhìn thấy mẹ đang cầm cái muỗng rất tức giận thì rất biết điều chạy thẳng vào bếp phụ mẹ rửa bát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com