Thương
7.
Cả bọn tụ tập ở sân sau nhà Heeseung, gói ghém đủ thứ: đèn pin, bim bim, tỏi, một cuốn sổ, thậm chí Sunoo còn ôm theo... gấu bông để trấn an tinh thần.
- "Mấy đứa nghe anh nói đây! Hôm nay chúng ta sẽ cùng thực hiện một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Nghe nói căn nhà hoang ở gần núi có ma, chưa có ai dám bước vào đó. Nên tụi mình sẽ đi khám phá nó. Hiểu chưa?" - Lee Heeseung rọi đèn pin vào mặt từng đưa một rồi nói.
- "Khám phá nhà ma mà ổng nói như đi dạo công viên giải trí vậy á." - Jake Sim vừa nhai bim bim vừa nói.
- "Mà cái này có vi phạm nội quy gì không anh?" - Jungwon nheo mắt thắc mắc.
- "Mày im dùm tao cái!" - Heeseung thở dài ngao ngán.
- "Còn thằng Ki kia! Mắc gì cầm theo cuốn sổ chi vậy? Nay ham học dữ ta?" - Jay nhìn cuốn sổ dán đầy sticker vịt vàng mà nhăn mặt.
- "Đâu có! Cái này nhật ký của em á! Em cầm theo để tiện ghi chép lại chuyến thám lưu này hôm nay nè."
- "Thám hiểm với phiêu lưu chứ thám lưu là cái gì nữa thằng này." - Jake đứng bên cạnh đưa tay gõ đầu đứa em.
- "Ủa vậy hả? Sô ri mấy anh. Coi vậy chứ cuốn sổ này có ích lắm nha, lỡ đâu tụi mình bị ma bắt đi luôn thì còn có cuốn sổ này để cảnh sát còn biết mà cứu chớ." - Riki hồn nhiên nói.
- "Thôi mày im mẹ luôn đi."
Jungwon bực mình gõ nốt bên đầu còn lại của thằng bạn trong khi Sunoo thì cầm con gấu bông đập cái bốp vô người Riki.
Nhóc Jay nhìn thấy Sunghoon đang mím môi lo lắng thì nhịn không được muốn trêu một chút.
- "Sợ hả? Gọi anh đi rồi tí nữa tao bảo vệ cho!"
- "Bảo vệ cái đầu mày." - Park nhỏ thụi một cái vô hông bạn rồi bỏ đi trước.
Cả 7 đứa đứng trước cổng rỉ sét. Gió thổi vù vù, tiếng lá cây xào xạt.
- "Ổn không vậy mấy anh? Hay... mình về đi!" - Riki run cầm cập, núp sau lưng Sunoo đang ôm con gấu bông.
- "Tới đây rồi mà về à?"
- "Sẵn sàng chưa anh em? Đếm 1 2 3 cùng vào nha!"
Ngay sau 3 tiếng đếm của anh cả, cả bọn nắm tay nhau dắt díu bước từng bước vào trong căn nhà u ám.
Cửa kẽo kẹt mở ra, bụi bay mù mịt. Tay cầm đèn pin run run.
Cảm đám men theo ánh sáng từ đèn pin mà tiến sâu vào căn nhà. Bỗng nhiên có thứ gì đó chạm vào chân Jake làm thằng nhóc hét toáng cả lên.
- "Á!! CÓ CÁI GÌ ĐỤNG VÀO CHÂN TAO."
- "TAO!! TAO LỠ CHÂN!"
- "MÀY CỐ TÌNH PARK JONGSEONG!!"
- "Tụi bây bé cái miệng thôi! Giờ chia ra 3 nhóm nha, có chuyện gì là thổi cái còi trên cổ liền, sau khi nghe tiếng còi thì phải chạy ra sân rồi cả đám cùng nhau về. Nhớ chưa?" - Heeseung gõ đầu 2 đứa em rồi dặn dò kỹ lưỡng.
Hai đứa họ Park lại được ghép cùng nhóm. Chúng nó liếc xéo nhau rồi hậm hực cùng tiến xuống khu bếp.
- "Sao? Sợ hả?"
- "Chắc mày không ha?"
- "Đương nhiên rồi."
- "Thôi đi Jay! Tao thấy mày cứ quay đầu nhìn phía sau suốt từ nãy tới giờ rồi." - Sunghoon đắc chí nhìn Jay cứng miệng không nói được gì.
- "Tin tao đi, có tao ở đây. Nếu ma xuất hiện thì..." - Jay cố làm oai trước Sunghoon, vỗ ngực tự tin.
- "Thì nó bắt mày trước." - Sunghoon vừa mò mẫm vừa nói tỉnh queo.
Đang tập trung tìm kiếm coi có thứ gì lạ không thì hai đứa họ Park nghe được tiếng động trên tầng hai, thêm tiếng gió rít qua khe cửa nghe càng ghê rợn hơn nữa, rồi sau đó là một loạt tiếng động như đồ vật rơi ngã, tiếng la hét loạn xạ và tiếng còi chói tai.
- "AAAAA MA KÌA!!!"
- "ĐỨA NÀO NÉM CÁI GÌ VÀO ĐẦU TAO VẬY!???"
- "MA NÓ NẮM ĐẦU EM! MA NÓ NẮM ĐẦU EM MẤY ANH ƠI!!!"
- "TAO NẮM ĐÓ THẰNG QUỶ!!!"
Không nghĩ được gì nhiều, Jay nắm lấy bàn tay bé tí của Sunghoon chạy như bay ra ngoài.
Cả đám chạy tán loạn ra sân, sau khi đã đếm đủ số lượng, chúng nó mới chạy vọt về nhà.
Đến đầu ngõ thì 7 siêu anh hùng dừng lại thở hổn hển.
- "Mắc gì mày hét vậy Jake?"
- "Thì tao thấy có cái gì lướt qua cửa sổ."
- "Chết rồi mấy anh ơi! Em làm rớt mất cuốn sổ rồi, em mới mua nó hôm qua á. Hay mình quay lại lấy đi mấy anh."
- "Khùng quá mày! Quay lại lỡ có cái gì đáng sợ thì sao? Thôi bỏ luôn đi."
- "Từ giờ đừng ai rủ em đi thám hiểm gì nữa nha! Em nhà ở nhà coi bóng đá với bố còn vui hơn."
Jay vẫn còn nắm tay Sunghoon, dù mồ hôi chảy như tắm. Jay đỏ mặt, vội giật tay ra.
- "Nói hông sợ mà chạy nhanh dữ luôn à."
- "Không chạy lẹ là mày bị bắt rồi đó, mày trắng quá lỡ ma nó thấy, nó tưởng bạn rồi đem mày đi luôn, lúc đó có nước khóc thôi nha."
- "Có mà bắt mày á." - Sunghoon hừ mũi, cánh tay trắng trẻo đập một cái vào lưng bạn cho bỏ tức.
- "Ủa ê ê! Nắm tay luôn hả ta ơi. Ghê quá ghê quá à." - tóc nâu vừa còn sợ xanh cả mặt giờ đã vội chọc hai thằng bạn.
- "Mắc gì hai người nắm tay mà ông Heeseung nắm đầu em." - Sunoo vừa ôm con gấu bông vừa ấm ức liếc cháy cả mặt ông anh họ Lee tên Heeseung đang đứng gãi mũi bên cạnh.
- "Tao chụp được cái gì thì tao nắm thôi mày ơi, thông cảm đi!"
- "Thôi thôi mấy người nhiều chuyện quá, đi về đi mai đi học kìa!" - Jay hùng hổ giải tán cả bọn trước khi chúng nó bị trêu nhiều hơn.
Vậy đó mà hôm sau, nhóm 7 siêu anh hùng đã vỗ ngực tự hào kể lại chiến tích là người đầu tiên khám phá nhà hoang, đương nhiên là bỏ qua khúc cả bọn bị hù cho chạy tụt cả quần.
8.
Vào một chiều chập tối, gió mơn man thổi qua hàng cây trước cổng khu nhà nhỏ. Những tia nắng cuối cùng của buổi chiều đổ xuống mái tóc đen hơi rối của Jay, làm cậu nhóc trông như kiểu nhân vật nam chính thời bé trong phim ngôn tình tổng tài mà các bà mẹ mê tít mỗi tối.
Cậu nhóc đứng trước cổng nhà Sunghoon, hai tay giấu sau lưng, lắc lư trên đôi dép tổ ong màu cam bị rách một chút ở gót sau một trận chiến với con quái vật Gaeul vào ngày đầu Sunghoon chuyển tới.
Jay liếc nhìn chiếc hộp quà được gói gọn gàng bằng giấy màu xanh nhạt, tay gãi gãi mấy nốt đỏ do muỗi cắn vì đứng đợi gần 10 phút mà chủ nhà chưa có dấu hiệu xuất hiện.
Đương lúc suy nghĩ có nên tự giác trèo tường vô không thì Jay liếc nhìn xuống đôi dép đáng thương của mình, nó chọn cách đợi thêm một chút nữa. Jay không muốn trên người mình có thêm chỗ nào không lành lặn nữa.
Một lát sau, Sunghoon xuất hiện trước cổng, mặc áo thun trắng và quần short xám, tóc còn hơi ướt chắc vừa mới tắm xong.
- "Kiếm tao chi đó?" - Sunghoon nheo mắt nhìn bạn.
- "Ờ thì tới tặng quà sinh nhật cho mày nè."
- "Ủa? Mai mới sinh nhật tao mà?"
- "Tao tặng trước. Sao? Không muốn nhận hả? Tao lấy lại à." - Jay chẹp miệng tính rút tay lại.
- "Nhận chứ. Nóng tính thế!" - Sunghoon cười nhẹ, nhận hộp quà, cẩn thận tháo lớp giấy gói.
Jay đứng bên cạnh, nín thở chờ đợi khoảnh khắc huyền thoại.
Nắp hộp vừa mở ra...
"PẶC!"
Con gián đồ chơi bật ra, cánh rung phành phạch, phát ra tiếng rè rè nghe y như thật.
- "ÁAAAAAAAA!!!!" - Sunghoon hét tới mức hàng xóm tưởng có cháy nhà.
- "HAHAHAHAHAHAHA!!!"
Hộp quà bay lên không trung, đáp thẳng xuống khuôn mặt đang mỉm cười đắc chí của nhóc Park Jay.
Nhưng rồi tiếng cười của Jay tắt dần.
Khác với dự tính của nó, rằng Sunghoon sẽ nhảy dựng lên lao tới cắn xé nó như mọi lần. Nhưng cún trắng chỉ đứng đó, im lặng, không nói gì. Cậu bé cúi đầu, môi mím lại, mắt đỏ hoe.
Park Jay 10 tuổi cảm thấy mình như tội nhân thiên cổ.
Rồi Sunghoon cứ thế đóng cổng, quay người đi vào nhà. Jay đứng đó, nhìn theo bóng lưng bạn mà không biết phải làm gì.
Vài ngày sau đó, Jay sống trong chuỗi ngày tăm tối. Sunghoon ở trường không thèm nói chuyện, không nhìn, thậm chí còn né qua bàn khác khi Jay đến gần.
Cậu nhóc thấy bồn chồn như bị mất gì đó, bữa ăn sáng cũng nhạt, bóng đá cũng không còn vui.
Niki không nhịn được lỡ miệng nói "sao nhìn anh giống quả cà tím héo anh Sunoo trồng quá", thế là vịt vàng thành vịt có sừng, hai cục u to chà bá một trái một phải từ Jay và Sunoo.
Heeseung chịu không nổi cái mặt như đưa đám của thằng em nên mở lòng từ bi bác ái cho nó biết nguyên nhân.
- "Cho mày chừa! Hôm đó bố mẹ nó đi công tác xa mấy ngày không về, không đón sinh nhật với nó được. Nó buồn lắm đó, qua nhà tao mà không thèm ăn thịt chiên xù mẹ tao nấu luôn mà."
- "Sao anh không nói sớm?"
- "Thì mày có hỏi đâu mà tao nói."
- "Chơi ngu thì ráng mà chịu đi con." - Jake Sim vừa nhai que kem vừa giật được từ thằng bạn vừa thêm dầu vào lửa.
- "Chết rồi! Em chơi ngu thiệt rồi." - Jay ôm đầu đau đớn.
9.
Mấy ngày sau đó, Jay luôn tìm cách nói chuyện với Sunghoon nhưng đều không thành, vì cún trắng còn không thèm nhìn mặt Jay ấy chớ.
Sau khi tan học, Jay lẽo đẽo phía sau Sunghoon đi về nhà, nó chỉ dám đi từ xa, không dám lại gần sợ bạn giận thêm thì lại khổ.
Bỗng nhiên, một thằng trong nhóm mấy đứa lớp 5B gây chuyện hôm trước cố tình cản Sunghoon lại.
- "Ô nay đi một mình thế? Thằng Jay nghỉ chơi với mày rồi à?"
- "Im đi!" - Sunghoon hậm hực, mặc kệ nhóc khó ưa trước mặt mà bước về thẳng nhà.
Jay đợi Sunghoon đi xa rồi mới đi theo thằng nhóc lớp 5B kia. Jay chặn đường nó từ khúc cua, dùng lợi thế có phần cao lớn hơn đối thủ mà húc vào người nhóc kia một cái, thằng nhóc ngã xuống đất không hề nhẹ nhàng.
- "Ê! Sao mày đẩy tao"
- "Tao thích đấy, rồi sao? Nghe cho rõ đây! Từ giờ cấm mày chọc Sunghoon nữa, biết chưa?" - nhóc Jay hất mặt, khoanh tay nhìn đối thủ khinh thường.
- "Gì... gì? Mắc gì? Sao mày quan tâm nó dữ vậy?"
Jay im lặng một chút, cúi đầu như suy nghĩ gì đó.
- "Vì... Sunghoon dễ thương."
Thằng nhóc đang ngã dưới đất đơ cả người. Jay nhếch miệng cười rồi quay người bỏ đi, mặc cho thằng nhóc lớp 5B ói lên ói xuống.
Chiều hôm đó, nhóc Jay 10 tuổi thường ngày hoạt bát nghịch ngợm nay lại đứng ngó nghiêng không biết có nên gọi cún trắng trong nhà ra không.
Một lát sau, hai đứa lại đối mặt nhau trước cổng nhà màu xanh. Jay rón rén đưa một hộp quà được gói tỉ mỉ tới.
- "Xin lỗi mày nha! Hôm trước tao tính trêu mày xíu thôi mà không ngờ mày lại giận như vậy. Đây là món quà mà tao tính tặng mày hôm sinh nhật, tao lựa kĩ lắm đó nên là có giận thì cũng phải nhận nha."
- "Ời, cảm ơn."
- "Tao hứa lần sau không bỏ gián vào nữa đâu, thật đó!" - Jay nhìn thẳng vào mắt bạn mình.
- "Tốt nhất là vậy, nếu không tao bỏ gián thật vô cặp mày luôn." - Sunghoon liếc người trước mặt.
- "Vậy hết giận nha?"
- "Tạm tạm."
Thế là hai đứa Park lại làm hòa với nhau, tiếp tục những ngày tháng oanh tạc địa bàn của chúng nó như chưa hề có cuộc chia ly.
10.
Kết thúc dòng hồi tưởng.
Hiện tại, ở một quán ăn nhỏ ở góc phố, ánh đèn vàng mờ phủ lên từng khuôn mặt đã trưởng thành nhưng vẫn còn đâu đó nét nghịch ngợm năm nào. Bên ngoài trời se se lạnh, mưa lất phất bay, còn trong quán, bảy người ngồi quanh một chiếc bàn gỗ, cười nói ồn ào như thể cả thế giới này chỉ còn lại họ.
- "Tao nhớ hồi đó, ngày nào cũng trông tới ngày đi học để xem tiểu phẩm của hai đứa Park." - Heeseung gác tay lên ghế, cười hả hê.
- "Thiệt luôn á, mấy đứa bạn lớp em lúc nào cũng hỏi em chuyện hai ổng hết." - Kim con cáo vừa nhai nhai miếng khô mực vừa nói.
- "Tấu hài cỡ đó mà vẫn nhiều người mê mới chết chứ. Cứ mỗi dịp lễ tình nhân là hộc bàn hai ổng đúng nhiều sô cô la luôn." - Riki đập tay lên bàn vừa phụ họa.
- "Ề mỗi lần như vậy mình được ăn ké đã luôn, hoài niệm ghê." - Yang meo meo vẫn dùng đôi mắt mèo tinh nghịch như năm nào cười cười nhìn hai ông anh.
- "Mày làm như mày không được tặng ấy, chả hiểu sao từ chối hết rồi ăn ké hai thằng trời đánh kia chi không biết." - Jake vừa liếc nhìn thông báo điện thoại từ nhóm lớp đại học vừa ngán ngẩm lên tiếng.
- "Kệ em! Sao anh không nói ông già nhất kia kìa, ổng nhận lời lời tỏ tình của bạn nữ nào đó xong hôm sau quên mất mẹ tên con người ta luôn, đúng tồi!"
Lee Heeseung vươn tay cầm cái thìa gỗ mới toanh trong khay, gõ cái 'bốp' vào đầu Yang Jungwon ngồi đối diện như cái cách Jake Sim gõ đầu mình vào cột điện mỗi lần say đến mất lí trí, hoặc cũng có thể như cách Kim Sunoo tự gõ vào đầu mình mỗi lần lỡ miệng chửi thằng lớp trưởng khó ưa. ("vậy mà nó vẫn nhận được những dòng đánh giá như trên mây từ thằng đó hay thật")
- "Lúc đó tao còn không nhớ tao có đồng ý luôn đấy, tự nhiên hôm sau tao đi học thì bị người ta đồn có bồ." - Lee Heeseung oan hơn thị kính, chỉ biết cười trừ khi nhớ lại kỉ niệm thuở nào.
- "Thôi thôi mấy cha! Biết tại sao tụi này oanh liệt thế không? Vì tụi này đẹp trai." - Jay vừa nốc xong cốc rượu nhỏ vừa cười nhếch miệng đắc chí.
- "Câu nói đúng nhất tao được nghe từ cái miệng mày đó Jay." - Sunghoon ngồi ngay bên cạnh đồng ý.
- "Chứ bình thường tao nói sai hả?"
- "Cái đó mày tự nói nha, tao không có nói à." - Sunghoon nhún vai.
Hai đứa chúng nó lại như sắp lao vào cắn xé lẫn nhau. Em út Riki lẳng lặng đưa đôi mắt nhìn khắp quán, bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của anh nhân viên quen thuộc thì chỉ biết cười nhẹ trấn an anh.
Cả bọn ngao ngán thở dài trước khi nhao nhao ngăn cản hai tên lửa sắp va vào nhau. Bàn ăn lại quay trở về những câu chuyện thường ngày ở đại học.
Nào ai ngờ, dưới bàn, ở một góc nhỏ, có hai bàn tay len lén đan vào nhau.
11.
Khi quán bắt đầu vắng người, từng đứa lảo đảo đứng dậy chào nhau. Ai cũng ngà ngà say, cả người tỏa ra mùi rượu, những ánh mắt đờ đẫn, những nụ cười ngờ nghệch.
- "Thôi mọi người về trước đi, em với Sunghoon cùng đường nên chắc về chung, sẵn đi bộ cho tỉnh." - Jay lên tiếng tạm biệt mọi người.
- "Vậy tụi này về trước nha. Hẹn mọi người giáng sinh nha."
Cả bọn cười hô hố rồi tản ra mỗi người một hướng, chỉ còn lại Jay và Sunghoon đứng dưới tán cây trước quán. Nhiệt độ đêm đông xuống thấp, hơi thở của cả hai hòa vào màn sương mỏng.
Jay nhìn Sunghoon, người đang khẽ run vì trời lạnh, khẽ kéo cậu lại, vòng tay bọc cả thân người cún trắng vào chiếc áo khoác dài của mình.
- "Lạnh lắm hả? Đấy! Thấy chưa! Anh dặn bạn đem khăn choàng mà bạn chẳng chịu nghe lời gì cả. Người gì mà bướng thế không biết nữa?" - Jay nhìn người cao hơn mình một chút đang hơi khuỵu chân dụi đầu vào ngực mình thì vừa tức vừa buồn cười.
- "Ừ bướng thế đấy? Sao? Không muốn yêu nữa đúng không." - cún trắng hơi tách ra, nheo mắt nhìn người yêu.
- "Nào có. Bướng thì anh chiều, chiều tới khi nào bạn ưng thì thôi." - Jay bật cười, véo má bạn nhỏ.
- "Thế nghe còn được." - Sunghoon nghe thì vui trong lòng nhưng vẫn phải làm giá.
- "Mình về nhé! Về anh pha trà gừng cho bạn nha?"
- "Không thích trà gừng, muốn ăn kem. Cửa hàng tiện lợi gần nhà có loại kem mới nghe nói ngon lắm."
- "Không được! Bạn không cần cái cổ họng mình nữa à?" - Jay nghiêm giọng thẳng thắn nhắc nhở Park nhỏ.
- "Ăn một tí thôi, rồi em sẽ uống trà gừng liền mà. Nhé! Đi đi mà! Anhhhh~" - Park Sunghoon thấy người yêu không chịu thỏa hiệp liền tung tuyệt chiêu đặc biệt mà tỉ lệ thành công gần như là 100%.
Không ngoài dự đoán, Park Jay aka Park Jongseong - nỗi khiếp sợ của các đàn em trong trường mỗi khi thầy cô nhờ cậu coi thi hộ - đang khựng lại. Mỗi lần Sunghoon xưng 'em' gọi 'anh', là coi như cậu thua trắng.
Jay bật cười, cúi xuống hôn lên trán người yêu một cái 'chóc'.
- "Một xíu thôi đấy nhá."
Sunghoon cười tít mắt, khẽ nghiêng người đặt lên má người yêu một cái hôn.
- 'Biết ròiii! Bạn khó tính quá đi!"
Jay cười nhẹ, đưa tay vuốt tóc người bé hơn. Cả hai vừa định bước đi thì—
"RẦM!!"
Một cục thịt người to tướng từ ngã rẽ gần đó ngã sấp mặt ra đất, người này chồng lên người kia, kéo theo cả một chuỗi tiếng "Ối!" "Ui daaa!" "Trời ơi dập mũi rồi!!".
Hai đứa họ Park đang tình tứ thì giật nảy cả người.
Từ con hẻm, những gương mặt quen thuộc đến phát chán lần lượt bò ra.
Người thì ôm lưng, người thì ôm mũi, người thì cười khờ, người thì lầm bầm, người thì che mặt vì nhục.
- "Trời ơi! Mấy con người này sao mà vô dụng quá, rình người ta mà để té." - Yang Jungwon lầm bầm lắc đầu mệt mỏi.
- "Cái lưng già của tao." - Heeseung lồm cồm bò dậy ôm lưng than thở.
- "Trời ơi, suýt thì gãy mũi luôn, ôi khuôn mặt đẹp trai của tôi!" - Jake suýt xoa cái mũi đáng thương.
- "Trời ơi nhục nhã quá mấy cha ơi!" - Sunoo che mặt nhục không biết giấu vào đâu.
- "Hê hê hi anh Jay, hi anh Sunghoon." - Riki chỉ biết ngồi gãi đầu cười khờ, khẽ giơ tay vẫy vẫy hai ông anh đang đứng đực cả mặt ra.
- "Mấy... mấy người làm gì ở đây..." - Jay bàng hoàng nhìn đống lộn xộn trước mặt.
- "A ha? Còn dám nói nữa hả? Mấy ông quen nhau mà giấu ha?"
- "Tao anh họ nó mà nó im re không nói với tao lời nào đây nè. Giỏi quá nhỉ Park Sunghoon."
- "Khai mau! Bây quen nhau lâu chưa?"
- "Tại sao mấy người giấu tụi này?"
- "Tụi này mà không phát hiện thì mấy ông còn tính giấu tới bao giờ?"
5 con người tấn công Parkz cùng một lúc.
Hai đứa nhìn nhau rồi thì thầm gì đó, rồi cả hai đan chặt lấy tay nhau, đưa lên lắc lắc trước 5 cặp mắt phía trước.
- "Ờ thì lỡ rồi thì tụi này nói luôn. Tụi này đang hẹn hò, được chắc hơn 6 tháng rồi nhỉ em yêu.?" - Jay vừa mở miệng thừa nhận vừa nhìn người yêu đầy trìu mến.
- "Tầm đó á anh yêu." - Sunghoon cũng rất phối hợp quay sang nháy mắt với Park lớn - "còn lý do mà tụi này không nói cho mấy người á hả? Nhìn cái phản ứng của mấy người đi, nói cho mấy cha chọc tụi này hả?"
Cả 5 người ăn cơm chó bất đắc dĩ chỉ biết nhếch môi phán xét. Rồi cả đám tiến lại nắm tay lần lượt Jay và Sunghoon chúc mừng.
- "Cuối cùng cũng chịu hẹn hò rồi đó. Nhẹ hết cả người"
- "May quá chúng nó yêu nhau, đỡ làm khổ người khác."
- "Vậy là từ giờ từ ăn đạn qua ăn cơm chó rồi!"
Giữa tiếng cười vang vọng trong đêm lạnh, Jay khẽ cúi đầu mổ lên trán Sunghoon lần nữa.
Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, nhóm 7 siêu anh hùng vẫn ồn ào như ngày nào. Chỉ khác là giờ đây, Jay và Sunghoon đã không còn là hai đứa nhóc suốt ngày lăn lê khắp nơi như năm nào nữa... mà là người thương của nhau, với sự chứng kiến của 5 nhân chứng không cần thiết lắm.
Vậy thôi chứ Park lớn và Park nhỏ vẫn lấy việc trêu nhau, cắn xé lẫn nhau làm niềm vui mỗi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com