⒌ KHI HẠ KHÔNG CÒN NẮNG
Tôi vẫn nhớ rất rõ cái ngày mà Felix lại phải nhập viện một lần nữa. Trời hôm đó không có mưa, nhưng cả bầu trời lại áng một màu xám xịt. Tôi cầm theo một túi đồ, bước từng bước nặng nề vào căn phòng trắng toát của bệnh viện nơi mà Felix đã quen mặt, đến mức tôi ước gì cậu ấy chưa từng biết đến nó. Ngay khi cánh cửa phòng bệnh dần được mở ra, tôi đã biết rằng lần này, mọi thứ không còn được như lần trước nữa. Felix nằm đó, trên chiếc giường bệnh bất động như đang ngủ. Những đường truyền, máy thở và máy theo dõi nhịp tim phát ra mấy âm thanh cơ học lạnh lẽo. Tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường của Felix, bàn tay chạm nhẹ lên những ngón tay đang dần lạnh đi của cậu ấy. Lúc ấy, Felix vẫn mở mắt nhìn tôi, môi cong lên một cách yếu ớt.
"Hôm nay tớ lại đến thăm cậu nữa nè và tớ chắc chắn sẽ ở lì tại phòng bệnh của cậu như mọi mấy lần trước, cho đến khi cậu đuổi tớ về thì thôi!"– tôi thì nói với Felix.
Felix khẽ lắc đầu khi nghe tôi nói, ánh nhìn tôi dịu dàng như mây trời tan ra trong ánh chiều xám xịt. –"Tớ sẽ không đuổi người yêu của tớ về đâu, nhưng mà bác sĩ thì chắc là có đấy Hyunjin!"
Và rồi tôi cứ ở lại đó như vậy. Mỗi ngày, cứ vào sáng sớm là tôi lại có mặt tại bệnh viện và ngồi bên cạnh giường bệnh của Felix. Cậu ấy nằm im ở đó, có những hôm cậu ấy ngủ ly bì nguyên một ngày không tỉnh làm tôi lo muốn chết đi sống lại, có hôm nào mà cậu ấy không mệt và ngủ thiếp đi thì tôi sẽ ngồi đó kể mấy câu chuyện không đâu vào đâu cho cậu ấy nghe, tôi hay kể cho Felix nghe mấy chuyện phiếm trên trời dưới biển, về những điều nhỏ bé mà tôi biết chắc rằng cậu sẽ thích. Đó có thể là chuyện về một cơn gió hạ thơm mùi cỏ cháy vụt qua tôi khi tôi trên đường trở về nhà từ bệnh viện, hay tôi cũng có thể kể về mấy bụi hoa tú cầu trước cổng trường trung học đã bắt đầu nở rộ, nó có màu tím nhạt giống như màu của ký ức vậy. Tôi còn hay kể cậu ấy nghe về mấy con mèo hoang lông sặc sỡ dạo đó hay lởn vởn và nằm ngủ trước cửa tiệm trà cũ. Cái tiệm nhỏ mà trước đây chúng tôi vẫn thường ghé mỗi khi có thời gian rảnh.
Chủ tiệm trà đó là một bà lão đã già hay đeo chiếc kính lão, bà ấy còn hay pha nhầm trà cho khách nữa chứ. Nhưng bây giờ thì tiệm trà nhỏ trong hẻm ấy đã được treo biển sang nhượng rồi. Nó bây giờ chỉ còn lại mấy ô cửa kính bụi bặm và chiếc bảng hiệu được dựng nghiêng ngả ở vách tường cũ. Felix không bao giờ nói gì khi tôi kể cho cậu ấy nghe. Có những hôm tôi còn mang theo cả giấy và màu vẽ để vẽ lại những đám mây có hình thù kì quặc mà tôi nhìn thấy trên đường đi đến bệnh việc. Đôi khi tôi còn vẽ cả biển nữa, tôi vẽ lại từng con sóng đang vỗ vào bờ. Tôi còn nhớ rất rõ rằng tháng trước, khi mà Felix vẫn còn có thể tự đi ra ngoài được, khi mà cậu ấy vẫn còn có thể ngồi cạnh tôi trên bãi cát. Felix, cậu ấy từng nói với tôi rằng tôi vẽ rất đẹp khi nhìn thấy mấy bức tranh tôi vẽ cậu ấy trong phòng tôi và tất nhiên tôi tin vào lời của cậu ấy.
Những bức vẽ mà tôi đưa cho cậu xem, chúng không chỉ là tranh. Chúng là cách mà tôi cố gắng giữ lấy từng mảnh ký ức đang mờ dần của cậu ấy. Là minh chứng cho tình yêu không bao giờ chết của tôi. Đã từng có một ngày Felix không cần dùng đến máy thở. Rồi đến một đêm nọ, trời bắt đầu đổ mưa xối xả. Cơn mưa không báo trước cứ thế mà ào xuống như trút đi hết mọi phiền muộn trong lòng một ai đó. Tiếng mưa dội vào cửa kính phòng bệnh như làm rung chuyển sự im lặng kéo dài suốt thời gian qua, sự im lặng dày đặc và trầm mặc. Rồi cuối cùng Felix cũng đã tỉnh lại sau một cơn mơ dài, cậu ấy dần mở mắt ra một cách chậm rãi. Hàng mi hơi rung lên đi cùng với ánh mắt đầy mệt mỏi. Felix nhìn tôi một hồi lâu, rồi khẽ mỉm cười, cái nhìn và nụ cười ấy là thứ mà về sau này tôi sẽ không bao giờ quên được.
"Cậu vẫn còn ở đây với tớ hả Hyunjin..?" – Giọng cậu nhỏ và khàn. Giọng nói ấy không còn là giọng nói vô tư hay cười cợt như trước nữa.
Tôi gật đầu và quyết định không nói gì. –"Hyunjin này, tớ vừa mơ thấy chúng ta kết hôn đấy... nghe vui nhỉ! Trong giấc mơ của tớ mưa cũng to lắm... nhưng mà cậu cười rất tươi. Lúc đó tớ nghĩ... chắc là cậu đang hạnh phúc nên quên mất trời đang đổ mưa đấy."
"Lúc nào mà tớ chả hạnh phúc chứ, ý tớ là chỉ cần được ở bên cậu thì tớ sẽ luôn là người hạnh phúc nhất!"
Felix vẫn cười , nụ cười buồn bã như ánh trăng trôi dạt giữa màn mưa mịt mù. –"Nhưng tớ sắp không còn đủ sức để ở bên cậu nữa rồi Hyunjin... vậy nên sau khi tớ mất cậu hứa phải tìm một người khác có thể khiến cậu hạnh phúc đấy nhứ."
Tôi lắc đầu liên tục, Khóe mắt cay cay. –"Đừng nói thế Felix... tớ chỉ cần mỗi cậu thôi!"
"Tớ yêu cậu, yêu cậu của quá khứ, yêu cậu của hiện tại và tớ yêu cả cậu của sau này nữa. Dù cậu có không còn đi chăng nữa thì tớ vẫn sẽ luôn yêu cậu như vậy."– Felix nhìn vào mắt tôi. Cậu ấy lại nở nụ cười, nụ cười ấy không mạnh mẽ như gió biển, nhưng lại ẩn chứa cả một bầu trời rực rỡ.
"Tớ đâu thể ở bên cậu mãi được đâu, đúng không Hyunjin? Vậy nên cậu nhất định phải tìm một người khác có thể ở bên cậu lâu hơn tớ!"
"Nhưng Felix..."– Tôi ghẹn đến mức không nói được cậu hoàn chỉnh nào nữa nên Felix cũng không cố thuyết phục tôi yêu người khác nữa. Cậu ấy nhắm mắt lại, nụ cười vẫn nở trên môi.
Cậu ấy mở nhẹ một mắt cười rồi nói với tôi ràng. –"Tớ mệt rồi, nên ngày mai tớ thề sẽ thuyết phục cậu bằng được thì thôi. Tớ sẽ lải nhải cho đến khi nào cậu chịu đồng ý đấy, nên hay chuẩn bị tinh thần trước đi nhé Hyunjin!"
Ấy thế mà Felix lại nuốt lời, kể từ ngày hôm ấy cậu ấy không bao giờ tỉnh lại nữa. Sáng hôm đó, Felix đã rời xa tôi mãi mãi. Tôi ngồi dậy sau giấc ngủ như mọi ngày, quay sang định gọi Felix dậy nhưng thấy cậu ấy nằm im nên tôi không gọi nữa vì nghĩ cậu ấy đang ngủ say vì mệt. Trong cái phòng bệnh lạnh lẽo ấy không có bất cứ âm thanh nào vang lên ngoài tiếng kim đồng hồ gõ từng nhịp lạnh tanh. Mọi thứ đều im lặng một cách tàn nhẫn, cậu ấy vẫn nằm im không nhúc nhíc, khuôn mặt hốc hác đựng đầy những đốm tàn nhang xinh đẹp gần như đang mỉm cười. Rồi tôi đưa tay chạm vào người cậu ấy, và ngay lúc ấy tôi thấy nó lạnh. Cở thể cậu ấy lạnh, lạnh đến mức cả người tôi tê dại. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, cú sốc đã làm cho rôi thậm chí còn không thể sử lý hết mớ hỗn độn trước mắt để rơi nước mắt. Tôi ngồi xụp xuống ghế, bất động và nhìn vào cậu ấy thật lâu như.
Não tôi không chịu hiểu hoặc là tôi do đang tự lừa dối chính mình. Rằng có lẽ Felix chỉ đang lạnh thôi và tôi cần đợi thêm một chút nữa rồi cậu sẽ mở mắt ra, mắng tôi và cố gắng thuyết phục tôi quên đi cậu ấy. Nhưng không, không có phép màu nào sảy ra cả. Tôi cúi đầu xuống, chôn mặt vào lòng bàn tay cậu ấy, cố gắng chỉ để tìm lại chút hơi, chút mùi hương quen thuộc. Nhưng tất cả đều trở nên trống rỗng. Thời gian trôi qua chậm chạp đối với tôi như một sự tra tấn vậy. Mọi thứ đều trở nên mơ hồ và méo mó. Tôi không còn cảm giác gì ở chân tay, không nghe rõ tiếng gì nữa, mọi âm thanh đều bị bóp nghẹt và chuyển thành những tiếng ù trong một quả cầu thủy tinh khổng lồ. Tôi ngồi trên ghế bàn tay vẫn nắm lấy cánh tay cậu ấy, run lẩy bẩy tới mãi một lúc sau tôi mới có thể thốt ra cái gì đó.
Tôi thì thầm, giọng gần như không thành tiếng. –"Hôm qua cậu còn nói sẽ lải nhải nữa mà... cậu, cậu còn chưa thuyết phục tớ thành công cơ mà..."
"Cậu còn chưa nói lời tạm biệt với tớ mà, cậu bảo vẫn còn chuyện muốn làm cơ mà, bảo muốn thấy tớ hạnh phúc cơ mà..."
"cậu nhớ không?"
"Sao bây giờ cậu lại im lặng như thế này hả, Felix?"– Giọng nói của tôi gần như đã tan ra theo từng câu chữ.
Tôi muốn gào lên, muốn đập phá mọi thứ. Muốn kéo Felix dậy và hét vào mặt cậu rằng như thế là không công bằng với tôi chút nào. Rằng tôi yêu cậu ấy, tôi đã yêu cậu ấy rất nhiều, yêu cậu ấy còn hơn cả bản thân. Nhưng tất cả những gì tôi có thể làm được là ngồi im ở đó, như một thằng ngốc thua cuộc, hai bàn tay vẫn cố nắm chặt lấy tay cậu ấy như thế mà chẳng chịu buông ra. Tôi đã nhớ về những ngày hạ nắng cũ, với những cái ôm chặt bên bờ biển lộng gió, với những tiếng cười vang giữa cơn mưa hạ mát mẻ. Cậu lúc nào cũng bướng bỉnh, vô tư và tự do rồi lúc nào cũng bảo rằng mình ổn. lúc nào cũng cười dù mắt có đỏ hoe, dù thân thể có kiệt quệ với đầy những vất bầm tím. Felix chẳng bao giờ để tôi nhìn thấy nỗi sợ của cậu ấy. Và bây giờ, cậu ấy vẫn thế vẫn cố tỏ ra rằng cậu ấy đang rất ổn, như thể cậu chưa từng chịu đựng đau đớn gì hết ấy.
Tôi băt đầu lặp đi lặp lại câu hỏi của mình, nhưng mỗi lần lặp lại nó lại càng trở nên lớn hơn. –"Felix à... tại sao cậu lại bỏ tớ lại như vậy chứ? Tớ còn chưa kịp nói tạm biệt với cậu cơ mà!"
Mọi thứ trong tôi vỡ vụn thành những nỗi đau không tên. Tôi không khóc, vì chính trái tim tôi đã khóc thay rồi. Tôi biết, kể từ ngày hôm ấy một phần trong con người tôi cũng đã đi theo cậu ấy mất rồi. Đám tang của Felix được diễn ra trong một ngày nhiều mây. Trời không có mưa, bầu trời âm u làm cho tất cả mọi vật xung quanh đều như bị phủ lên một lớp màng xám xịt và lạnh lẽo. Tôi đứng lặng trước chiếc quan tài trắng, tay ôm chặt bó hoa hồng trắng mà cậu từng bảo rằng nhìn giống khuôn mặt của tôi khi đang ngái ngủ. Mọi người xung quanh đều mặc đồ đen, ai cũng im lặng, không một lời nào vang lên đủ rõ để phá vỡ bầu không khí tang thương đó. Dù có nhất nhiều người đứng quanh, tôi vẫn cảm thấy mình thật sự cô độc. Tôi không nghe rõ tiếng linh mục đọc lời tiễn biệt, cũng không để tâm đến ai đang khóc hay ai đang động viên tôi.
Tôi chỉ chăm chăm nhìn vào gương mặt cậu ấy lần cuối trước khi chiếc nắp quan tài khép lại, Felix của tôi đẹp đến lặng người, cậu ấy trông như đang ngủ, một giấc ngủ sẽ kéo dài mãi mãi. Khi họ bắt đầu hạ quan tài xuống, tôi cảm thấy lòng mình như đã bị ai đó xé rách. Hai chân tôi run rẩy, tôi lảo đảo bước tới cố giữ bình tĩnh để mình không ngã, nhưng trong lòng tôi thì đã hoàn toàn sập đổ từ lâu lắm rồi. Người ta bảo tôi phải buông bỏ, rằng thời gian sẽ làm mọi thứ dịu lại, rằng tôi còn cả cuộc đời dài đằng đẵng phía trước. Nhưng làm sao tôi có thể buông bỏ mọi thứ khi chính nơi chôn cất cậu ấy lại là nơi mà tôi đã sống hết mình bên cậu ấy, nó không chỉ là tình yêu mà còn là tất cả những gì đẹp nhất tôi từng có. Tôi cúi xuống, đặt bó hoa hồng trắng lên nắp quan tài. Những ngón tay tôi run run vuốt ve mặt gỗ, điều đó làm tôi có cảm giác như đang chạm vào da cậu lần cuối vậy.
Tôi thì thầm. –"Tớ xin lỗi vì đã không nói yêu cậu sớm hơn... Tớ xin lỗi vì đã để cậu phải chịu đựng một mình như thế. Nhưng tớ sẽ không quên cậu đâu, Felix à!"
"Không một ngày nào hết! Tớ thề..."
Chiếc quan tài từ từ được hạ xuống lòng đất. Tôi nhìn theo cho đến khi nó hoàn toàn biến mất dưới lớp đất nâu dày cộp. Tôi chỉ còn biết đứng đần ra đó như một bóng ma lạc lõng giữa nghĩa trang vắng lặng, với trái tim vẫn tha thiết kêu tên một người sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa. Có những thứ chỉ có thể nâng niu bằng trái tim, chứ chẳng thể giữ lại bằng đôi tay. Có lẽ kiếp sau chúng tôi sẽ gặp lại và sẽ lại có một mùa hạ dịu dàng, nhưng chắc chắn sẽ chẳng có tình yêu nào dang dở nữa đâu.
Liệu mọi thứ có tốt hơn nếu tôi gặp cậu ấy sớm hơn không, liệu khi đó mọi chuyện có còn quá muộn không?
★
Thank you for taking the time to read.
I hope you enjoyed it!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com