Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhóm học tập-khởi nguồn cơn cảm nắng

Mặt trời ló dạng sau những rặn cây khi vừa trải qua một giấc ngủ ngon, xua tan đi bóng tối của một đêm dài. Những tia nắng vàng rực trên mọi nẻo đường, trên những chiếc lá hay một vài mái ngối đỏ tươi đã báo hiệu cho một ngày mới đã bắt đầu. Người thì vội vã đến nơi làm việc, người lại đang tất bật với xe hàng rong bên vỉa hè, những chú chim cũng chao lượn hót vang trên bầu trời.....Tất cả mọi thứ đều đang tất bật bắt đầu một ngày mới tạo nên một bức tranh cuộc sống tuyệt đẹp.

Sau cánh cổng trường kia cũng là một bức tranh rất đẹp. Nếu như mọi thứ ngoài kia là một bức tranh đời sống tả thực thì sau cánh cổng này lại là một bức tranh về tuổi học trò đầy màu sắc và đầy những niềm vui thơ ngây. Là một bức tranh với những gam màu nóng lạnh xen lẫn vào nhau mà lại rất hòa hợp. Là âm thanh  líu lo của tiếng chim hòa cùng nụ cười của những cô cậu học sinh. Và bức tranh này còn có cả tình thương-của giáo viên dành cho học sinh, là tình bạn và có cả tình yêu-sự cảm nắng đầy trong sáng của thời học trò mà ta hay gọi đó là thanh xuân vườn trường.

"Cho cậu này".Bảo Khang đặt lên bàn của Nhung-cô bí thư của lớp 12C1 một hộp sữa rồi quay lưng trở về chỗ mình trước sự ngỡ ngàng của cô.

" này sao lại cho tui"

"Lúc sáng được nhỏ khối dưới cho. Uống đi hỏi lắm thế "Bảo khang miệng thì đáp lại cậu hỏi của Nhung nhưng mắt thì đang cặm cụi đọc quyển sách gì đó mà cậu đang cầm ngược, chủ yếu là cậu muốn tránh ánh mắt của Nhung mà thôi.

" Rõ là lúc sáng em thấy Khang ghé căn tin mua hộp sữa đó mà. Chứ có ai tặng đâu" cậu nhóc Thành An với câu nói ngây thơ đã thành công vạch trần Bảo Khang.

Cậu vội vã bịt miệng Thành An " là được tặng biết chưa. Sáng mày nhìn nhầm anh với ai rồi đó " mặt Bảo Khang giờ đây đã đỏ như quả cà chua vì ngại.

"Aa..ả em..a"(thả em ra) Thành An chỉ biết vũng vẫy để thoát khỏi bàn tay đang siết chặt miệng mình để tìm lấy chút không khí.

" Thả ra đi thỏ con sắp chết ngạt rồi kìa" Minh Hiếu ngồi bên cảnh thấy thương cảm cho Thành An nên đã ra tay giúp em tìm lại chút oxi.

"Má Khang muốn giết em hả. Mới hôm qua còn ôm nhau, khóc vì nhau. Mà nay vì gái Khang định giết em huhu" Thành An vừa nói vừa khóc thương cho số phận mình mà chẳng để ý có một ánh mắt nghi ngại đang nhìn cậu và Bảo Khang.

"Này cất ngay cái ánh mắt đó vào cho tao. Không phải như mày nghĩ đâu" nhận thấy ánh mắt của Minh Hiếu nhìn mình và Thành An có chút khác thường Bảo Khang liền lên tiếng thanh minh.

"Hai đứa bay là..." chẳng thèm để tâm đến lời Bảo Khang nói, Minh Hiếu vẫn tiếp túc câu hỏi của bản thân.

"Là.. Là cái gì cha. Là anh em chứ cái gì mà hỏi. Bộ chưa thấy anh em nhà người ta ôm ấp yêu thương bao giờ hả. Hay gì mà nhìn bằng cái ánh mắt đó".  Dù tuổi nhỏ dáng người nhỏ nhưng cái mỏ của Thành An thì lại không nhỏ một xíu nào.

" anh em gì đứa Phạm, đứa Đặng ba"

" Ba Phạm, mẹ Đặng thì con đứa Phạm đứa Đặng bộ lạ lắm hay gì. Mà thằng này nay hỏi lắm thế" Bảo Khang phải lên tiếng giải thích để dẹp cái nghi ngờ bệnh họan của thằng bạn thân.

" nhỏi nhắm nhế" Thành An ngồi bên cạnh cũng nhại lại câu nói của anh mình khiến Minh Hiếu cảm thấy bản thân bị hai người tấn công cùng một lúc.

"Cả lớp trật tự nghe cô thông báo một vấn đề quan trọng rồi mình vào bài nào" tiếng giáo viên thành công dừng cụôc đấu khẩu của ba con người nơi cuối lớp

" Nhà trường thông báo khối 12 sẽ tổ chức nhóm học tập để cùng nhau phát triển. Mục đích là nhờ bạn có thành tích tốt giúp đỡ các bạn có thành tích yếu. Vì năm nay là năm cuối cấp nên các em cố gắng giúp nhau cải thiện thành tích nhé"

" nhóm là tự chia hay là giáo viên chia ạ" Nhung lên tiếng thắc mắc.

"Nhóm là các bạn tự chia. Mỗi nhóm 5 gồm 5 bạn. Chỉ cần nhóm có từ 2 đến 3 bạn có thành tích tốt trở lên là được. Lớp chúng ta là lớp chuyên đầu trường vì vậy hầu hết các em đều là học sinh xuất sắc nằm trong top của trường. Chỉ có 6 bạn sau đây là có thành tích hơi kém hơn các bạn còn lại. Sau đây cô đọc tên 6 đó, từng bạn tự chọn cho mình thêm 4 bạn lập nhóm cùng rồi báo lại cô".

Không khí cả lớp trở nên căn thẳng vì ai cũng đang lo lắng cái tên của mình bị nêu lên vì nằm trong top 6 thành tích tệ nhất lớp.

" bạn đầu tiên Nguyễn Thành Nhân"....

" bạn thứ hai Trần Trí Đức".....

" bạn thứ ba Lê Ngọc Đan Anh"....

" bạn thứ tư Phạm Bảo Khang" Không ngoài dự đoán. Cái tên mà cả lớp đều biết trước sẽ nằm trong top 6

" Bảo Khang em muốn lập nhóm với bạn nào"cô hướng ánh mắt về phía góc lớp chờ đợi xem những cái tên nào sẽ xuất hiện.

"Dạ Trần Minh Hiếu, Đặng Thành An ạ" cậu trat lời nhanh chóng mà không hề có chút suy nghĩ nào. Bởi từ đầu cậu đã chuẩn bị sẵn hai cái tên này trong đầu rồi. Một thằng là bạn thân, một thằng là đứa em trai đáng yêu của cậu. Nghĩ thôi đã thấy cuộc sống nhẹ nhàng rồi.

"Còn 2 người nữa em muốn chọn ai "

Giờ đây Bảo  Khang mới thật sự càn suy nghĩ vì chẳng biết phải chọn ai. Cậu đưa ánh mắt nhìn về cô Bí thư rồi đưa ra quyết định "bạn Nhung với... " chưa kịp nói ra cái tên thứ hai thì Hàn Ny đã vội lên tiếng " Bảo Khang tớ muốn vô nhóm của cậu " Hàn Ny - cô lớp phó học tập, đúng là một lựa chọn không tồi dành cho Bảo Khang mà.

" Vậy nhóm Bảo Khang gồm Minh Hiếu, Thành An, Ngô Nhung và Hàn Ny chốt như vậy nhé"

.....

"chiều nay không có tiết, hay bọn mình lên thư viện học luôn đi " Hàn Ny đưa ánh mắt trông chờ về nhóm của Minh Hiếu rồi đưa ra ý kiến.

chỉ vừa mới kết thúc một buổi học mệt mỏi với hàng tá kiến thức được các thầy cô thi nhau nhồi vào đầu. Giờ đây lũ học sinh chỉ muốn trở về nhà thật nhanh rồi lao mình lên chiếc giường thân yêu mà đánh một giấc đến chiều mà thôi. Và Thành An cũng không là ngoại lệ, hai mắt cậu giờ đây đã nhíu lại như thể nếu còn chậm thêm một tí nữa thì cậu thật sự sẽ ngủ luôn tại đây.

"không. Tôi muốn được ngủ. Chị học thì học đi, tôi không có rảnh. Đúng không Khang? " Thành An đưa mắt về phía Bảo Khang để tìm cho mình một người đồng minh.

"tôi thấy cũng được đấy. Cậu thấy sao Khang" Ngô Nhung đứa bên cạnh lên khẽ lên tiếng. Trực tiếp đánh bay chút hy vọng cuối cùng của Thành An.

" Cũng được " Bảo Khang gãi gãi đầu, ngại ngùng đáp.

"Aaaaa.Sao tui khổ quá vậy nè. Nói yêu tui thương tui mà giờ nhìn nè trời"  Như nhận ra có khóc lóc than trời thì cũng không thay đổi được gì. Nhưng vẫn còn một thành viên mà. Biết đâu sẽ có đồng minh với cậu. Nghĩ là làm Thành An liền quay sang Minh Hiếu rồi dùng cái mặt đáng yêu của mình mà làm vài động tác nhõng nhẽo mà cậu luôn tự hào rằng đó là chiêu thức độc nhất vô nhị mà chỉ mình cậu có.

"Hiếuu ơiii.. "

"tôi theo số đông" câu trả lời của Minh Hiếu như một tiếng sét ban án tử cho Thành An.

" này sao mà không ai tôn trọng ý kiến tui vậy. Học gì mà học quài, học có.... " tiếng Thành An bị nhỏ dần nhỏ dần rồi im bặt. Vì ngay khi Thành An mở miệng tính cho đám người này một tràn văn thơ lai láng thì Bảo Khang đã kịp nắm cổ Thành An mà lôi đi về hướng thư viện, mặc cho ba người còn lại vẫn còn đang chưa hiểu chuyện gì. Cũng đúng thôi, vì chỉ có Bảo Khang mới biết được Thành An sẽ làm gì sau khi sử dụng chiêu thức nhõng nhẽo thất bại.

Vậy là kết quả sau thất bại thảm hại của Thành An là giờ đây năm con người đang ngồi ở thư viện. Trong không gian rộng lớn toàn sách là sách, người thì đang cặm cụi ghi ghi chép chép, kẻ thì lại đến đây để tìm một không gian yên tĩnh rồi chìm vào cơn mơ. Phía những kệ sách cao kịch trần, nơi một bóng dáng nhỏ bé đang cố với lấy quyển sách gì đó nằm ở phía trên đầu cậu.

Với mãi mà chẳng lấy được cậu tức muốn điên tiết lên" bộ cái trường này toàn người cao 1m80 à, mà làm cái kệ sách cao như vậy chứ "

"là do cậu lùn, chứ không phải do trường" vừa nói Minh Hiếu vừa đưa tay với lấy cuốn sách cho người nhỏ.

Bị tiếng nói cùng hành động kia làm cho giật mình. Thành An liền quay ngoắc ra sau để tìm xem chủ nhân câu mỉa mai đó là ai. Nhưng vì Minh Hiếu đứng ngay phía sau nên vừa quay lại mặt cậu đã đập ngay vào ngực người đối diện " uii da"  ngước mắt lên nhìn, ánh mắt Thành An vô tình chạm phải ánh mắt Minh Hiếu đang nhìn mình. Chả hiểu là do trời nóng làm cậu bị say nắng hay sao mà giờ đây Thành An với gương mặt đỏ như quả cà chua chín mọng cùng trái tim đang đập có hơi nhanh hơn bình thường đang đứng nép gọn trước người Minh Hiếu, chả dám nói gì, cứng đứng im bất động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com