Chương 1: Mưa
Một đứa bé bị được đặt trước cổng viện phúc lợi Himeji trong đêm tuyết đầu mùa tháng 12 năm 1990. Một đêm tuyết phủ trắng trời, sự buốt giá len lỏi vào sâu trong tế bào con người khiến ta run rẩy, sợ hãi trong đêm. Từng lớp tuyết dày đặc chất thành đống trên nền gạch xi măng lạnh lẽo, cứng ngắt như muốn chôn vùi chiếc giỏ đứa bé nằm bên trong lớp tuyết dày đặc, chết chóc. Trong bóng tối, một ánh sáng kỳ lạ phản chiếu với ánh sáng vàng của chiếc đèn cũ kỹ, đó là một mặt dây chuyền được khắc dòng chữ uốn lượn, tinh xảo:
- 7/7. Tsuyu.
---------------------------------------------
Ánh mắt u buồn, đục ngầu của vị sơ già lặng lẽ quan sát bé gái trước mặt, sơ khẽ cất tiếng nói khản đặc:
- Lễ hội Tanabata được tổ chức vào 7/7 hàng năm hay thất tịch, là ngày Hikoboshi và Orihime đoàn tụ. Một mùa mưa thương xuyên rơi vào khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 7 đặc biệt là vào tháng 7. Những cơn mưa ấy phải những cơn mưa dịu nhẹ, mát rượi, yên bình của mùa thu, mà là từng đợt mưa rả rích, kéo dài như tiếng khóc ai oán, giằng xé của đất trời khi mùa hạ rời đi. Mưa của những nỗi đau trời không thấu đất không dung, mưa của sự chia ly, mưa của sự cô độc.
- Tsuyu nghĩa là mùa mưa, nhưng mưa nào cũng tạnh.
- Nhớ kĩ, Kinoshita Tsuyu là tên của con.
----------------------------------------------
20 năm sau
Tiếng mưa hòa cùng tiếng khóc, tạo một bản song tấu bi ai, sầu não.
- Hôm nay mưa vẫn chưa tạnh, sơ lại gạt con.
-------------------------------------------------
Góc nhỏ Jussy
Lần đầu viết truyện nên có sai sót gì mong mọi người chỉ bảo nhiều hơn ạ 💞🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com