Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Chuyện Đi Chợ


Sương sớm còn lững lờ phủ lên cả thị trấn nhỏ Makochi, từng tia nắng vàng vọt như rón rén chạm nhẹ mái ngói đỏ phủ rêu, nhuộm cả con phố cũ kỹ một lớp ánh sáng ấm áp, mềm mại. Những chùm hoa đậu biếc vắt vẻo bên hàng rào vẫn còn đọng sương, nhẹ nhàng rung rinh theo từng cơn gió mơn man thoảng qua.

Trong căn nhà nhỏ vừa chuyển tới, nó nằm gục trên chiếc sofa sờn cũ, người mệt nhoài, mặt mũi lem luốc vì chưa kịp tỉnh ngủ, giọng oán thán rề rà như kẻ chịu trận:

"Ôi... mới bay từ hôm qua, giờ lại bắt đi chợ. Mẹ coi em là đồ vật hay sao?"

Anh trai nó, đang nhai miếng bánh mì cháy sém, hất nhẹ túi vải trước mặt nó rồi lười biếng càu nhàu:

"Mẹ bảo mua ít đồ cho mẹ. Tao thì dọn nhà. Đúng luật công bằng."

Nó trợn mắt lên, ném trả lại:

"Công bằng cái đầu anh! Hôm qua dọn sạch rồi, còn đâu để dọn nữa hả?"

Anh nó nhún vai, lạnh lùng đáp:

"Im đi, đừng có cãi nữa, kẻo tao đá mày ra đường thật đó."

Nó cắn răng, cầm túi bước ra khỏi cửa trong bộ dạng vừa ngủ dậy, tóc tai bù xù, mặt mũi còn lem luốc như vừa tỉnh giấc giữa giấc mơ dở dang.

Ra đến phố, nó đứng trơ ra giữa ngã ba, ánh mắt mất phương hướng dán vào tấm bảng chỉ đường cũ kỹ, cứ như đang đọc một ngôn ngữ ngoài hành tinh.

"Chợ đâu nhỉ? Sao hồi nhỏ nhớ gần thế mà giờ tìm mãi không ra?" Nó lầm bầm, xoay người, nhìn ngó lung tung, mặt mày như thể vừa bị người ta móc mất linh hồn.

Nhìn tờ giấy note nhỏ ghi danh sách những gì cần mua, xong lại quay ra nhìn khu mua sắm đông đúc, nó chỉ ước gì bây giờ có một anh cao to đẹp trai nào đó tới giúp nó đi chợ.

"Cậu lại đi lạc rồi phải không?" Tiếng nói vang lên sau lưng nó ngay khi nó cảm giác có ai đập lên vai mình. Giật mình quay lại, đập vào mắt nó là khuôn mặt đẹp trai sáng sủa của Umemiya. Chà, cầu được ước thấy luôn kìa.

Umemiya, mái tóc trắng xõa xuống, không còn vuốt tóc như thường ngày, mặc hoodie trắng, mặt tỉnh như chưa từng biết khái niệm ngủ nướng, đang đứng trước mặt nó, nở nụ cười nhàn nhạt như mới bắt được con mèo lạc.

"Mày làm gì ở đây?"  Nó chớp mắt.

"Tớ đi dạo buổi sáng, sẵn tiện xem có ai cần giúp đỡ không." Hắn nhún vai – "Còn cậu? Bị anh hai bắt đi chợ hả?"

"Ủa sao biết?"

"Nhìn là biết liền á mà" Hắn cười ha hả, rồi giật lấy cái túi vải trong tay nó."Đưa đây, để tớ chỉ cậu đi chợ."

"Hả...à ừ., nhưng không cần cầm túi đâu, đưa đây tao cầm cho."

"Thôi khỏi, nhìn cái vai cậu kìa, vai gà công nghiệp à?"

"Mày muốn chết sớm hả!?"

"Ê giỡn chút thôi mà. Đi theo tớ, tớ chỉ cho. Với lại... em gái tớ mở quán trong đây, tiện ghé luôn"

Thế là hai đứa cùng bước đi trên con đường rợp nắng. Nó lật đật chạy theo sau Umemiya, tên này ăn gì mà chân dài kinh khủng, còn Umemiya thì nhếch môi cười mãi không thôi. Hai cái bóng dài đổ xuống nền gạch cũ, in dấu giữa khu phố yên bình như thể mùa hè thuở nhỏ vừa quay lại—nhưng lần này, là bản nâng cấp.

Sau khi Umemiya dẫn nó vòng vòng qua mấy gian hàng đầy màu sắc trong chợ Makochi, nơi những người bán hàng gương mặt rạng rỡ đang mời chào từng mớ rau tươi xanh, từng nắm cá tươi rói, nó bắt đầu cảm thấy đỡ bối rối hơn.

Mấy bà cô, ông chú nhìn nó với ánh mắt vừa tò mò vừa thân thiện, không khí chợ sáng khiến nó nhớ về những ngày tháng êm đềm ở quê nhà, dù chưa kịp quen với sự thay đổi.

Umemiya vẫn luôn lém lỉnh bên cạnh, tay xách túi đồ cho nó mà không quên trêu chọc:
"Nhìn cậu lần đầu đi chợ mà cứ nhi đi lựa đồ với mẹ chống ấy."

Nó thì thầm: "Do là lần đầu đi chợ ở Nhật thôi, chứ ở nhà tao đi hoài."

Đang lúc hai đứa bước qua một sạp bán taiyaki thơm phức, mùi thơm len lỏi vào mũi làm cái bụng rỗng của nó réo lên inh ỏi trong im lặng.

"Ê, ăn taiyaki đi, tao cũng đói rồi."

Umemiya gật gù: "Được thôi, để tớ trả tiền cho."

Và thế là hai đứa ngồi ghế đá ven chợ, ăn những chiếc bánh cá nóng hổi, vừa nhấm nháp vừa trò chuyện về những kỷ niệm vụn vặt ngày xưa.

Xong xuôi, Umemiya nhìn nó với ánh mắt chọc ghẹo:
"Thế, cậu ăn sáng gì chưa?"

Nó liếc qua nhìn qua Umemiya, rồi đáp: "Đang ăn nè."

Umemiya lắc đầu, biểu tình không hài lòng với cách ăn uống của nó: "Ăn sáng bằng taiyaki sao? Chậc chậc..không no được đâu, hay lát nữa ghé qua quán em gái tớ đi." 

"Thôi không cần đâu, tao no rồi."

"No cái đầu cậu, ăn vậy sao mà đủ dinh dưỡng. Đi thôi, đem đồ về cho anh cậu rồi qua quán Kotoha nào!"

Umemiya kéo tay nó đứng dậy, kêu nó chỉ đường rồi về nhà nó.

Sau khi đi bộ một đoạn ngắn về khu phố yên tĩnh ven sườn đồi, nơi những mái nhà thấp thoáng lợp ngói nâu đỏ xen giữa tán cây anh đào đang vào mùa lá non, Umemiya và nó dừng lại trước một căn nhà nhỏ, trông giản dị nhưng sạch sẽ.

"Mày đứng đây đợi chút, tao đem đồ vô." Nó nói

Umemiya gật đầu, mắt vẫn còn ngơ ngác nhìn xung quanh. Khu nó ở nằm trong hảm, một khu phố nhỏ — không ồn ào, không cao tầng, chỉ có tiếng trẻ con cười đùa trong vài ngôi nhà và mùi cỏ mới cắt thoảng trong không khí. Nhẹ tênh.

Nó ở trong nhà, vừa vào tới nhà đã ngửi thấy mùi mì tôm đặc trưng từ nhà bếp. Anh nó ngó đầu ra, người đeo tạp dề màu hồng hình hello kitty, trên tay cầm cái tôi với đôi đũa rồi nói.

"Về rồi à, lần này không bị lạc hả?" Anh nó nhướn mày, mỉa mai tính mù đường của nó – "đem đồ vô đi rồi vô ăn sáng nè."

Nó bỏ dép ra một cách nhanh chóng, đem đồ để tạm trên bàn nhà bếp rồi lại chạy ra cửa: "Thôi khỏi đi, em đi ăn sáng với Umemiya."

"Ê cái con nhỏ kia!..."

"Anh hai ăn mì một mình vui vẻ nha, em đi đây."

Nó nói rồi chạy ra cửa, bọ lại tai tiếng la của anh nó. Umemiya đứng ngó nghiêng nhìn mấy chậu bông bên hàng rào, thấy nó thì lại nở nụ cười tươi rói.

"Mày chờ lâu không?"

"Lâu gì chứ, đi thôi, tớ đói rồi."

.

.

.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com