Chương 9 : Bách Nhật Tán
Trong căn phòng nhỏ của tửu lâu, làn hơi nước mờ mịt còn phảng phất nơi cửa gỗ. Tiêu Hoa Ung vừa khoác áo bước ra từ phòng tắm, mái tóc đen dài còn vương giọt nước, dáng vẻ ung dung mà lạnh lẽo. Chàng đưa mắt quét một vòng khắp gian phòng, song thứ đáp lại chỉ là khoảng lặng.
Hàng mày kiếm khẽ cau, Tiêu Hoa Ung ngồi xuống bên bàn gỗ, giọng trầm thấp vang lên như mệnh lệnh:
“Thiên Viên, tìm người.”
Ngoài cửa sổ tầng hai, ánh trăng bạc hắt xuống bóng dáng mờ mịt. Một bóng đen khẽ gật đầu lập tức biến mất trong màn đêm.
---
Hắc y nhân kia dường như chẳng có ý định che giấu, hắn chậm rãi kéo lớp vải đen che mặt xuống, khóe môi nhếch thành một nụ cười lạnh.
Nửa canh giờ trước, Lục Giang Lai đang thu dọn lại chăn gối cho thái tử thì tiểu nhị gõ cửa đưa cho em một chiếc hộp nhỏ, nói có người muốn gặp.Vừa mở hộp khuôn mặt Lục Giang Lai bỗng chốc tái đi,bàn tay cầm hộp cũng trở nên vô lực chiếc hộp nhỏ theo đó cũng rơi xuống.Tiểu nhị bên cạnh vậy mà lại thân thủ nhanh nhẹn đón lấy chiếc hộp sắp chạm đất kia rõ ràng không muốn kinh động người bên trong.
Lục Giang Lai bước một chân ra khỏi phòng lòng lại ngập ngừng nhìn về hướng cánh cửa gỗ phòng tắm đang khép chặt kia,song cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng ra ngoài.
Theo bước tiểu nhị ra ngoài, em vừa đặt chân đến cửa tửu lâu liền bị đánh bất tỉnh. Khi tỉnh lại, đã thấy mình bị nhốt trong một căn phòng chứa củi tối tăm, mùi rơm khô lẫn mùi tro bụi xộc thẳng vào mũi.
Trước mặt em, một hắc y nhân ngồi đó, lưng thẳng tắp, ánh mắt thâm trầm như soi thấu lòng người.
“Ngươi là ai? Ngươi đã làm gì Chu thúc!” – Lục Giang Lai chậm rãi ngồi dậy, tay vô thức chạm vào chỗ giấu đoản đao, ánh nhìn căng thẳng dán chặt vào đối phương.Sự sợ hãi cùng lo lắng đan xen với nhau,vừa nãy thứ được đặt trong chiếc hộp gỗ kia là mảnh vải dính đầy máu cùng với đó là chuỗi tràng hạt mà em tự tay xâu tặng giờ đây đã đứt đoạn.
Người kia khẽ cười, giọng trầm thấp vang lên:
“Đây là lần đầu chúng ta gặp riêng nhau, phải không… Lục đại nhân?”
Theo động tác đứng dậy ánh trăng cũng dần hắt vào khuôn mặt phía trước,đồng tử Lục Giang Lai bỗng chốc mở to, tim hẫng mất một nhịp. Là hắn… cửu hoàng tử Tiêu Trường Doanh. Tiêu Hoa Ung đã sớm sắp xếp để em tìm cách tiếp cận con người này, nhưng rốt cuộc, em nào ngờ lại bị đối phương chủ động ra tay trước.
“Cửu hoàng tử? Ngài làm vậy… là có ý gì?” – giọng Lục Giang Lai khẽ run, nhưng ánh mắt vẫn gắng giữ bình tĩnh.
“Ta làm vậy là có ý gì ư?” – Tiêu Trường Doanh khẽ nhếch môi, từng bước tiến lại gần. “Vậy còn Lục đại nhân… cùng vị huynh trưởng khả kính kia của ta, xuất hiện ở Thúc Hà vào giờ này, phút này, lại là có ý gì?”
Lục Giang Lai tự nhiên đáp lời, nhưng thân thể vẫn vô thức tránh né khi người kia áp sát. “Vi phục xuất hành… Cửu hoàng tử chưa từng nghe nói sao?”
Một tiếng cười khẽ vang lên, lạnh lẽo như gió đêm quét qua. Chưa kịp phản ứng, bàn tay rắn chắc của Tiêu Trường Doanh đã siết lấy cổ em, mạnh mẽ ấn vào tường.
“Lục Giang Lai…” – ánh mắt hắn tối lại – “ta thì chẳng giống vị thái tử kia… không biết thương hoa tiếc ngọc đâu.”
Hơi thở em nghẹn lại, lồng ngực dồn dập, khuôn mặt nhanh chóng đỏ bừng vì thiếu không khí. Ngón tay run rẩy cố gỡ lấy bàn tay đang kìm chặt cổ mình, đôi môi bật ra từng tiếng ngắt quãng:
“Ngài… ngài không thể… giết mệnh quan triều đình…”
Tiêu Trường Doanh nhếch môi khinh miệt:
“Không thể ư? Một lang trung nhỏ bé… lại dám cùng thái tử bí mật rời khỏi kinh thành. Nếu có bỏ mạng nơi này… thì liên quan gì đến ta?”
Mắt Lục Giang Lai nhòe đi, nước mắt vì ngạt thở tràn ra nơi khóe mi. Bàn tay em yếu ớt vỗ vào cánh tay đối phương, chỉ mong có chút không khí để sống sót.
Đột nhiên, hắn rút từ trong người ra một viên dược nhỏ, mạnh mẽ nhét vào miệng em. Lực đạo trên tay lại càng tăng, buộc em phải nuốt xuống. Chỉ đến khi chắc chắn viên dược đã trôi qua yết hầu, Tiêu Trường Doanh mới buông tay, để thân thể Lục Giang Lai ngã quỵ xuống đất, khổ sở hít lấy từng hơi thở.
“Khụ khụ.. Ngài…đó là gì ?”
“ Bách Nhật Tán ngấm dần vào lục phủ ngũ tạng đau đớn khôn nguôi,sau trăm ngày lập tức bỏ mạng” Tiêu Trường Doanh cười tươi,ánh mắt sáng rỡ “ thú vị phải không ? Lục đại nhân”
“ Tiêu Trường Doanh ngươi điên rồi! Ta đã làm gì ngươi chứ ?” Lục Giang Lai ôm lấy lồng ngực đang nhói dần của mình,căm phẫn nói
“ Đừng tức giận,sẽ không chết ngay mà,chỉ cần ngài ngoan ngoãn làm việc cho ta cách một tháng ta lại cho ngài một viên ức chế..sẽ không để Lục đại nhân đây độc phát thân vong” hắn cúi xuống, ánh mắt sáng lạnh “ và còn lão già kia cũng sẽ toàn mạng trở về”
---
Tào Thiên Viên bẩm báo xong liền phóng người ra ngoài cửa sổ, bóng dáng biến mất trong đêm tối. Ngay khi ấy, cánh cửa phòng trọ khẽ kẽo kẹt mở ra.
Tiêu Hoa Ung giây trước còn cau chặt mày, trong mắt thoáng qua một tia sát ý, nhưng giây sau đã trở lại dáng vẻ nhu hòa thường ngày. Chàng mỉm cười, giọng trầm thấp vang lên:
“ Giang Lai,ra ngoài có việc gì sao ?”
Lục Giang Lai bước vào, khẽ lắc đầu, môi cong lên một nụ cười nhẹ. Từ trong tay áo, em lấy ra một túi bánh nướng còn vương hơi ấm, đặt xuống bàn:
“ Ra ngoài ăn khuya thôi,còn mua về cho ngài đây này”
“ Vậy sao ?” Đáy mắt Tiêu Hoa Ung khẽ lay động, khóe môi nhếch lên một nụ cười như có như không.
Câu hỏi đơn giản lại khiến Lục Giang Lai phút chốc khựng lại. Bàn tay siết chặt tay áo, gương mặt nhỏ nặn ra một nụ cười gượng: “ Không thì sao ?”
Tiêu Hoa Ung lặng im nhìn em hồi lâu, cuối cùng khẽ lắc đầu, nụ cười đượm vẻ chua xót: “Không có gì.”
Thái tử : " em lừa tôi ?"
Lai Lai : ......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com