Bãi đá năm 17
Thị trấn biển – chiều chia ly đầu tiên
Trời chiều ngả nghiêng. Những vệt nắng cuối ngày vắt qua mặt biển, nhuộm màu cam nhạt lên từng ngọn sóng lăn tăn vỗ vào bãi đá cuội.
Dương Như Ý đứng lặng người. Ánh mắt cô như phản chiếu cả đại dương đang gợn sóng. Phía sau, tiếng sóng biển như thở dài thay lòng người.
Phạm Hạ Minh đứng cạnh. Cao lớn, đeo kính, bộ đồng phục biển mùa hè gọn gàng. Cậu đưa mắt nhìn cô, ánh mắt tĩnh lặng nhưng sâu như tầng đáy đại dương. Họ đứng cách nhau chỉ vài bước, nhưng trái tim dường như ngăn cách bởi cả một con sóng thời gian.
"Cậu... thật sự sẽ đi à?" – Hạ Minh lên tiếng, giọng khản khô như cát ướt.
Dương Như Ý khẽ gật đầu. Gió biển lùa vào mái tóc mềm, bay qua vai áo sơ mi mỏng.
"Ừm. Tuần sau, tớ sẽ nhập học. Trường ở thành phố C." – Cô không nhìn cậu. Giọng nhẹ như sương sớm.
Một khoảng lặng kéo dài. Chỉ còn tiếng sóng và tiếng tim đập.
Hạ Minh mím môi, tay đặt trong túi quần run nhẹ. Ánh mắt nhìn về phía biển xa, nơi chân trời và mặt nước hòa thành một vệt.
"Thật ra... tớ nghĩ là cậu sẽ không đi." – Cậu cười, nhưng nụ cười nhạt nhòa, lạc lõng.
"Vì sao?"
"Vì... Ở đây có tớ." – Câu trả lời thoát ra khỏi miệng cậu như một lời thú nhận muộn màng. Nhưng ngay sau đó, cậu lại cúi đầu. "Xin lỗi, tớ chỉ nghĩ thế."
Dương Như Ý quay đầu nhìn cậu. Mắt cô không đỏ, nhưng sâu thẳm là nghìn lớp cảm xúc vỡ tan.
"Nếu chỉ có thế... thì không đủ đâu, Hạ Minh."
Bãi đá này nơi từng là thiên đường tuổi thơ của họ. Nơi cô từng té ngã khi 8 tuổi và cậu bế cô về. Nơi cả hai từng xếp những viên đá phẳng thành tháp nhỏ, nói rằng: "Ai có nhiều tháp hơn, người đó sẽ ước nguyện thành thật."
Giờ đây, giữa những viên đá tròn lạnh buốt ấy, không còn tiếng cười. Chỉ còn hai người lớn đang tập học cách buông tay.
"Tớ từng nghĩ, nếu cậu thích tớ... chỉ cần một câu thôi. Tớ sẽ ở lại." – Như Ý nhẹ nhàng nói, nhưng ánh mắt cứng lại. "Nhưng cậu chưa từng nói. Không một lần."
Gió biển rít qua. Từ phía sau lưng Hạ Minh, sóng đập mạnh hơn, như để phá vỡ khoảng lặng ấy.
"Vì tớ... sợ." – Hạ Minh khẽ thốt. "Sợ cậu không đáp lại. Sợ nếu tớ nói, mọi thứ sẽ không còn như trước."
"Thế thì cậu yên tâm đi. Mọi thứ... vốn dĩ đã không còn như trước."
Cô quay lưng, chân bước qua những viên đá lởm chởm. Mỗi bước như dẫm lên tim Hạ Minh.
Bãi đá chiều nay – nơi bắt đầu, cũng là nơi kết thúc.
Một tuần sau tại ga xe lửa nhỏ ở thị trấn biển. Ga vắng, chỉ có vài hành khách lác đác. Hạ Minh đến trễ. Cậu đứng ở cuối sân ga, nắm chặt chiếc hộp nhỏ bằng gỗ – trong đó là tất cả những viên đá mà họ từng nhặt lúc bé. Cô đã đi rồi.
Cậu chỉ kịp thấy đoàn tàu lướt qua như vết cứa dài, để lại cơn gió mạnh quật vào người.
Trong hộp gỗ, có viên đá duy nhất được buộc dây ruy băng xanh – màu áo cô mặc ngày hôm ấy.
Cậu nhặt lên, cầm chặt như một thứ niềm tin mong manh.
"Nếu có kiếp sau, tớ nhất định sẽ không để cậu đi trước."
Trích từ nhật ký của Phạm Hạ Minh:
"Biển không có trái tim, nhưng vẫn biết gào thét.
Còn tớ, có trái tim, mà chẳng thể cất thành lời.
Như Ý – nếu cậu đọc được những dòng này, tớ muốn cậu biết...
Rằng có một kẻ ngốc, đã yêu cậu từ mùa hè năm tám tuổi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com