Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giữ em đi tiếp, giữ anh ở lại

Gió bấc đêm Bắc Kinh thổi qua khung cửa sổ hẹp, mang theo vị khô lạnh, khiến Như Ý co người trong chiếc chăn mỏng. Mùa thu về đột ngột, cứ như thể báo hiệu một điều gì đó sắp thay đổi, sắp rời xa.
Trên bàn học, điện thoại sáng lên một lần nữa. Là của Tuấn Anh.
"Ngày mai anh đi. Em không cần tiễn.
Cảm ơn vì đã là một phần tuổi trẻ anh."
Cô nhìn chăm chăm vào dòng chữ. Như thể chỉ cần nhìn thêm vài phút nữa, những ký tự kia sẽ hóa thành hình ảnh, thành giọng nói dịu dàng trầm ấm của anh.
Nhưng không, màn hình chỉ lặng lẽ tối đi như cách một người quyết định rút lui khỏi một trái tim còn đang lưỡng lự.

Cô từng nghĩ, Tuấn Anh sẽ mãi ở lại như bóng dáng quen thuộc của người anh trong những buổi học thêm, người bạn luôn mua đồ ăn vặt cho cô mỗi tối, người đầu tiên biết cô bị cận dù chưa từng đeo kính. Nhưng... liệu đó có phải là yêu? Hay chỉ là... thói quen mà cô lầm tưởng?
"Anh đi rồi à?" Cô gõ, rồi lại xoá.
"Có thể... ở lại không?" Cô viết thêm, rồi lại xoá.
Cuối cùng, cô cũng không gửi gì cả. Chỉ bật âm thanh tin nhắn... và chờ đợi.

Sân bay quốc tế Bắc Kinh vào buổi sáng hôm sau. Như Ý đứng đó giữa dòng người đông đúc, đầu tóc rối bời vì vội vã chạy từ tàu điện ngầm ra. Tay cô nắm chặt chiếc khăn cổ đan tay Tuấn Anh từng tặng. Cổng khởi hành đã sáng đèn "CLOSED". Người đã đi. Lòng cô... trống rỗng.
Không lời chào tạm biệt. Không ôm. Không hứa hẹn. Chỉ còn lại một dấu chấm lặng tên giữa bản nhạc đang chơi dang dở.

Tại ký túc xá nam cùng thời điểm đó, Phạm Hạ Minh ngồi ở góc bàn học, tay lật giở một tập hồ sơ dày. Ánh nắng ban sớm rọi qua cửa kính chiếu vào mặt kính gọng đen anh đeo, phản chiếu ánh nhìn trầm ổn. Anh biết hôm nay là ngày Trần Tuấn Anh rời đi. Anh cũng biết... trong lòng Như Ý chưa hẳn hoàn toàn dứt được. Nhưng anh không muốn chen vào. Không phải vì anh hèn nhát. Mà vì... anh đang học cách kiên nhẫn một lần trong đời.
Hạ Minh gửi tin nhắn cho Như Ý
"Cảm ơn em đã đến hôm đó. Dù sau đó không trả lời... anh vẫn biết em nghe thấy điều anh nói."
Anh không mong được đáp lại. Chỉ muốn để cô biết, anh... vẫn còn ở đây. Như mọi mùa hè, mọi mùa đông, mọi con sóng nơi thị trấn ấy.

Thư viện Đại học Bắc Kinh, Như Ý ngồi lặng lẽ ở bàn góc khuất nhất, cuốn sách "Nhân học cảm xúc" nằm mở dang dở. Nhưng ánh mắt cô không còn đọc. Trong túi áo khoác, chiếc vỏ sò cũ thứ cô vô tình tìm thấy trong balo khi trở lại ký túc vẫn nằm im lìm. Chiếc vỏ ấy... không tự nhiên xuất hiện. Chỉ có một người từng tặng cô thứ như vậy.
Cô rút điện thoại ra. Đọc lại dòng tin nhắn sáng nay. Tim cô khẽ run lên.
"Anh vẫn ở đây. Mình có thể bắt đầu lại từ đầu không?" Câu hỏi cô từng mong được nghe từ một người, thì ra... lại đến từ một người khác. Trước ký túc xá, trời đổ mưa bất chợt. Từng giọt rơi lên mái hiên tạo thành âm thanh đơn điệu, lạnh lẽo. Khi Như Ý vừa bước chân ra ngoài để tìm chút gì nóng hổi cho bữa tối, điện thoại rung lên là cuộc gọi từ Hạ Minh. "Em đang ở đâu?"
"Dưới ký túc xá"
"Anh mang ô đến. Ra đây đi." Cô hơi ngẩn người. Không ai từng làm thế với cô... kể cả Tuấn Anh. Khoảnh khắc họ gặp nhau. Anh đứng đó dáng cao gầy, tay cầm ô, nước mưa thấm ướt vai áo sơ mi. Mắt anh nhìn cô. Không vồn vã. Không buộc tội. Chỉ là... một ánh mắt chờ đợi. Cô bước đến. Không lấy ô. Chỉ nắm lấy tay anh ướt và đang run nhưng đầy ấm áp chắc chắn.
"Anh có thể chờ em không? Chờ em dọn hết đống rối trong lòng... rồi mới yêu anh được không?"
Anh không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ đặt ô sang một bên liền lao tới ôm cô thật chặt, giữa màn mưa lất phất mùa thu Bắc Kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh