Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giữ em lại khi em sắp vụt mất

Sáng sớm, trạm nghiên cứu vắng lặng. Nhân viên ca trực chạy đến khu vực đảo đá kiểm tra thiết bị. Gió mạnh, sóng lớn bất thường.
"Sao hệ thống định vị lại không bắt được tín hiệu của thầy Hạ?"
"Không rõ. Hôm qua thầy đi kiểm tra khu vực đá ngầm - nơi ít sóng nhất. Mà giờ máy định vị gắn trên balô lại bị lỗi." Một nữ thực tập sinh hoảng hốt: "Không phải anh ấy... gặp chuyện gì rồi chứ?!"

Cuộc gọi khẩn từ Đông Hải đến Blue Sky Media. Giọng nói bên kia gấp gáp: "Xin lỗi, có phải cô là Dương Như Ý? Chúng tôi đang tìm anh Hạ Minh có chuyện gấp. Anh ấy mất tích khi đi khảo sát sáng nay!" Cô chết lặng. Tay buông điện thoại. Toàn thân lạnh buốt. Trái tim... như ngừng đập.

Cô gọi cho trạm không ai bắt máy.
Gọi cho mẹ thì mẹ nói không biết.
Gọi cho Tuấn Anh anh lập tức đề nghị: "Để anh cử xe đưa em về Đông Hải ngay bây giờ."
"Không cần. Em tự đi. Anh không phải người nên đi cùng." Cô bắt chuyến xe tốc hành cuối ngày.
12 tiếng ngồi bó gối từng phút như hàng thế kỷ.

"Hạ Minh... anh không được xảy ra chuyện gì.
Em chưa kịp nói với anh rằng: Dù có trăm dự án, ngàn lý tưởng, thì người em cần... vẫn chỉ là anh."
Ngày hôm sau tại bến cá Đông Hải trời mưa xối xả. Lúc cô đến, tất cả đang hỗn loạn.
"Vẫn chưa thấy anh ấy?"
"Tụi tôi tìm gần 3 tiếng ở bãi đá phía nam rồi."
Cô lao đi mà không chờ ai. Chạy dọc theo bờ đá qua từng khe, từng bụi cây mọc dại chân rớm máu, tay rướm đá chỉ để tìm một người vừa lẩm bẩm
"Anh ngốc lắm! Sao không nhắn? Sao không gọi?
Sao lại để em là người cuối cùng biết anh đang biến mất khỏi thế giới này?!"
Và rồi cô tìm thấy anh ngồi tựa lưng vào vách đá ướt sũng mắt nhắm mặt trắng bệch.
"Hạ Minh!!" Cô nhào đến, ôm chặt lấy anh.
Lần đầu tiên trong đời, cô hét lên không giữ thể diện, không giữ mạnh mẽ: "Anh bị điên à?! Sao không báo?! Sao không nhắn?! Em tưởng... em mất anh rồi!!" Anh mở mắt.
"Anh không muốn làm phiền em. Em đang sống cuộc sống của em. Anh nghĩ... nếu em không tìm... thì có lẽ em đã quên." Cô khóc nức. Không cần lời thoại đẹp. Không cần lý lẽ.
"Em chưa từng quên. Chỉ là... em nghĩ anh sẽ không rời đi. Em đã sai. Em tưởng chỉ cần em cố gắng thì anh sẽ mãi ở đó chờ em. Em sai rồi, Minh à..."
Anh ôm cô. Giọng khản. Run run - nhưng vững chãi: "Em biết không... Anh không cần em phải chọn anh thay công việc.Anh chỉ cần, mỗi ngày em quay về - vẫn nhớ gọi tên anh một lần.
Là đủ rồi." Cô gật. Trong tiếng mưa rơi cả hai lặng im. Rồi bật khóc cùng lúc không ai trách ai.
Chỉ là... quá sợ mất nhau.

Chiều hôm đó tại trạm y tế, anh được thay băng. Cô ngồi bên gọt táo, cầm khăn lau mặt.
"Mai về lại Bắc Kinh nhé. Lần này, em không để anh ở lại phía sau nữa."
"Còn dự án?"
"Em xin tạm nghỉ 3 ngày. Tuấn Anh hiểu. Và em cũng đã nói với anh ấy: Em chỉ còn một người để giữ em không muốn mất thêm nữa."
Anh nhìn cô rồi cười khờ.

Tối hôm ấy trên bờ biển họ nắm tay nhau, cô dựa đầu vào vai anh.
"Minh này...Sau này, nếu có mệt quá... Anh hứa với em là đừng im lặng nữa. Im lặng đáng sợ hơn cả sự từ chối."
"Anh hứa. Nhưng em cũng vậy nhé. Đừng một mình ôm hết cả thế giới. Vì với anh... em chỉ cần là Như Ý thôi không cần giỏi giang, không cần được khen."

Trên cát họ viết tên nhau bằng vỏ sò Một đợt sóng kéo tới cuốn trôi nét tên. Nhưng lần này, họ không buồn. Vì tên không cần viết trên cát. Chỉ cần khắc trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh