Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giữ em lại là giữ một mùa hè mãi mãi

Một năm sau, tại thị trấn Đông Hải đã khác. Không phải vì ai rời đi mà vì có người quay lại.
Dương Như Ý giờ là tác giả trẻ nổi bật với cuốn sách ảnh "Mặt Trời Dưới Biển". Cuốn sách không chỉ kể về sinh thái, mà còn kể một câu chuyện tình thật và đủ sâu. Bên cạnh đó Hạ Minh chính thức được nhận học bổng nghiên cứu sinh ngành Khoa học Biển tại Đan Mạch, nhưng anh vẫn chờ... vì còn một điều cần hoàn thành trước khi rời đi.

Buổi chiều tại trường cấp 2 cũ, nơi họ từng học. Anh đứng ở cổng tay cầm bó hoa cúc biển. Cô bước ra tay cầm cuốn sách mới tái bản lần 2.
Họ nhìn nhau cười.
"Anh đến sớm thế ?"
"Anh luôn đến sớm nếu là đón em." Chỉ một câu, nhưng tim cô đập loạn như cô gái 17 tuổi năm xưa.

Tại bãi biển đá nơi họ từng chia tay, cô mặc váy trắng đơn giản. Anh mặc sơ mi xanh biển, tay hơi run nhưng ánh mắt bình thản đến lạ.
" Ý Ý, em còn nhớ nơi này không?"
" Không nhớ rõ... chỉ nhớ là từng đứng đây khóc một mình."
" Anh thì nhớ từng centimet. Và anh không muốn em khóc một mình ở đây nữa." Anh lấy từ túi áo một chiếc nhẫn vỏ sò nhỏ xíu, thô mộc, nhưng sạch và ấm.
" Không có rạp phim, không có hoa hồng,
chỉ có đá, cát, và người từng không đủ dũng cảm. Nhưng giờ, anh đủ can đảm để hỏi: Làm vợ anh nhé? Làm ngọn hải đăng mà anh có thể trở về dù bão có lớn đến đâu."
Cô bật cười nước cô mắt rơi. Rồi gật đầu như gật trước chính tuổi trẻ của mình.

Một tuần sau hôn lễ nhỏ trên bãi biển Đông Hải. Không có váy cưới lộng lẫy chỉ có váy trắng và áo sơ mi. Không có nhẫn kim cương chỉ có cặp nhẫn bạc khắc hình con sao biển. Không có khách khứa rộn ràng chỉ có bạn bè thân, vài người dân làng, và....một đứa bé trao nhẫn, chính là đứa em học sinh mà cô từng dạy tại dự án "Sóng Mới".

Mẹ cô giờ đây nhìn Hạ Minh bằng một ánh nhìn mới, chấp nhận lời hứa khi đó mà giao Như Ý cho cậu. Còn về Trần Tuấn Anh cũng đến để chúc phúc cho người con gái anh từng yêu và rồi rời đi. Vì người trưởng thành sẽ biết khi nào nên bước khỏi trái tim ai đó.

Khi hoàng hôn buông xuống, hai người nắm tay nhau đứng nhìn mặt trời lặn nơi bãi đá từng chia ly. Cô hỏi: "Nếu sau này em sai anh còn nắm tay em không?" Anh cười, siết chặt tay: "Nếu em lạc anh sẽ tìm em. Nếu em mệt anh sẽ gánh. Nếu em buông anh sẽ nắm giữ. Vì chúng ta từng đi lạc một lần rồi... Anh không muốn mất thêm nữa."

"Tình yêu không cần quá đúng lúc.
Chỉ cần - khi đã chạm được nhau - thì không buông nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh