Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giữ hay buông trong im lặng

Chiếc xe buýt nhỏ dừng lại tại bến cuối. Hạ Minh bước xuống, vai đeo balô, tay cầm bảng đo mẫu nước, chiếc áo khoác gió màu xanh lam nhạt vẫn không che nổi vẻ mệt mỏi sau nhiều đêm mất ngủ. Gió biển tháng 9 thổi nhè nhẹ. Không lạnh. Nhưng có gì đó lạnh trong lòng.

Trạm nghiên cứu sinh thái biển Đông Hải - phòng giám sát mẫu san hô. Anh kiểm tra các lồng nuôi thủy sinh, kiểm tra độ đục nước, độ pH, độ mặn. Mọi thứ vẫn bình thường, chỉ có... anh không bình thường.
"Thầy Hạ dạo này nhìn hốc hác vậy? Về nghỉ ngơi đi, đừng căng thẳng nữa mà!" Anh chỉ cười.
Bởi vì... "nghỉ ngơi" với anh bây giờ là không có Như Ý bên cạnh. Là nghe tiếng sóng vỗ mà không ai gọi tên.

"Lịch trình đã chốt. 2 ngày quay, 1 ngày hậu kỳ, 1 ngày phỏng vấn người dân.
Anh muốn em trực tiếp đứng ra phỏng vấn, vì em hiểu biển hơn ai hết."
"Em đồng ý." Tuấn Anh cười, giọng trầm xuống:
"Lần này đi, chỉ có em và anh. Và một ekip nhỏ.
Anh... chỉ muốn hỏi: Nếu lần này, anh không nói gì về tình cảm, em có thể xem anh là một đồng đội không?" Cô ngẩng lên. Gặp ánh mắt ấy. Vẫn là ánh mắt từng khiến tim cô đập lệch nhịp.
"Nếu anh thực sự chỉ là đồng đội.
Em sẽ không tránh."

Tối hôm đó căn hộ nhỏ giờ chỉ còn một mình Như Ý, cô mở tủ quần áo. Nhìn những áo sơ mi của Hạ Minh vẫn treo thẳng hàng. Cô xếp lại chăn mền, lau cửa kính, dọn lại giá sách của anh.

Tin nhắn đến từ Hạ Minh: "Ở thị trấn ổn. Anh thấy cá mới nở nhiều. Nếu em rảnh, về cùng anh đi."
Cô gõ: "Em đang chuẩn bị đi Hà Nội 3 ngày, quay dự án." ...nhưng lại không gửi. Rồi xóa. Rồi để điện thoại xuống. Rồi bật khóc.

Đêm ấy tại Đông Hải, trong lúc khảo sát, anh trượt chân ngã xuống đá ngầm. Máu từ cánh tay chảy ra. Anh gắng gượng bò lên, vì không muốn ai báo cho cô để cô lo. Vì anh nghĩ: nếu cô không nhắn... thì có lẽ, cô không cần biết.

Ngày hôm sau tại Hà Nội. Như Ý đứng trên cầu cảng, cầm micro phỏng vấn người dân, gió biển lồng lộng. Tuấn Anh đứng xa nhìn nửa ánh mắt là nể phục, nửa còn lại... là tiếc nuối.

Đến tối trong khách sạn Ven Biển, Tuấn Anh đứng trước cửa phòng Như Ý, đưa tay gõ. Nhưng... không gõ.

Tin nhắn gửi đi: "Mai anh về trước. Em nhớ giữ sức. Còn điều gì chưa nói... cứ để thời gian trả lời.". Cùng lúc, Hạ Minh nằm trên giường trạm y tế, cánh tay được băng lại Người điều dưỡng hỏi:
"Cần gọi người nhà không?"
"Không. Tôi chỉ cần yên tĩnh."
Vì người anh muốn gọi... giờ đây chắc đang ở bên người khác. Hoặc đang bận sống cuộc sống không còn chỗ cho anh.

Ở bên Như Ý, lúc này cô mở album điện thoại. Có một ảnh cũ chụp Hạ Minh ngủ gục trên bàn, tay còn ôm mô hình cá đuối. Caption cô từng viết: "Người đàn ông đầu tiên em muốn làm cơm cho mỗi tối." Cô nhìn ảnh ấy rất lâu.Rồi nhắn tin.

Tin nhắn đến là gửi Hạ Minh: "Em xin lỗi vì đã để anh ở lại phía sau..." Cô không đợi trả lời. Vì chính cô cũng không biết mình... đang xin lỗi vì điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh