Giữ lại tay anh hay bước một mình
Căn hộ tầng 4 không còn lạnh nữa. Có ánh đèn bếp hắt ra mỗi tối. Có mùi canh chua, có tiếng nhạc nhẹ, có người lặng lẽ pha trà và một người ngồi gọt lê. Hạ Minh và Như Ý họ không cần xin lỗi nhau nữa. Vì giờ, họ... chọn nói trước khi tổn thương kịp xảy ra.
Một buổi sáng tin nhắn từ Tuấn Anh đến hòm mail cá nhân của Như Ý
TIÊU ĐỀ: [THƯ MỜI HỢP TÁC - VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BLUE SKY - TẠI TP.HCM]
"Dương Như Ý thân mến, sau thành công vượt mong đợi của chiến dịch 'Hồi Sinh Biển Xanh',
tôi - Trần Tuấn Anh, với tư cách Trưởng phòng Truyền thông Toàn quốc - chính thức đề xuất chuyển công tác bạn về chi nhánh TP.HCM trong vòng 1 năm, để phát triển chiến dịch 'Sóng Mới' về giáo dục môi trường biển học đường. Một năm - không dài. Nhưng đủ để một ngọn sóng lớn khởi đầu từ bạn. Mong bạn cân nhắc."
Cô đọc đi đọc lại. Tim đập nhanh. Bàn tay vô thức nắm lại. Cô biết - đây là bước tiến lớn. Nhưng...
Tối hôm đó cô đặt email in ra trước mặt Hạ Minh
"Anh nghĩ sao nếu em đi TP.HCM một năm?". Anh lặng vài giây. Đặt đũa xuống.
" Về công việc, thì nên đi. Còn về... anh? Em muốn anh làm gì?"
" Đợi em?" Anh gật. Không cười. Không nhăn mặt. Chỉ gật như đã nghĩ sẵn điều này từ lâu.
" Anh sẽ đợi. Nhưng Như Ý à... Không ai đứng mãi một chỗ để đợi người khác. Anh cũng có ước mơ. Nếu em đi... hãy chắc chắn rằng, khi quay lại chúng ta vẫn còn cùng một hướng."
Nội tâm: Như Ý: "Anh không cản. Nhưng lời anh nói... giống như đặt tay lên vai em và nhẹ nhàng nhắc: Hãy đi, nhưng đừng đánh rơi anh trên đường."
3 ngày sau cô chính thức gọi điện cho mẹ
" Con định đi TP.HCM một năm. Là vì công việc."
" Con tính bỏ hết mọi thứ ở Bắc Kinh?"
" Không bỏ. Chỉ là... đi xa để nhìn rõ hơn cái gì quan trọng.". Mẹ cô không nói gì, nhưng im lặng một lúc rồi cũng lên tiếng.
" Tuỳ vào con mẹ không can thiệp"
Buổi tối trước ngày cô quyết định, cả hai ăn lẩu ngoài ban công. Gió tháng 10 thổi làm lá vàng rơi qua ô cửa: "Anh biết không? Ngày xưa em hay vẽ đường thẳng từ Đông Hải đến bất cứ đâu. Nhưng vẽ thế nào cũng không ra con đường quay lại được." Anh rót trà. Nhẹ nhàng trả lời:
"Vì không phải đường nào cũng cần quay lại.
Có những người... đứng mãi ở điểm cuối, chờ em đi đủ vòng mới gặp lại."
Sáng sớm hôm sau cô gửi thư phản hồi:
TIÊU ĐỀ: [Phản hồi lời mời công tác - TP.HCM]
"Tôi trân trọng lời mời của anh. Nhưng tôi chọn ở lại. Vì tôi nhận ra: Có những người nếu không giữ kịp bây giờ thì sau này có đi bao xa, cũng không thể quay lại điểm bắt đầu."
Cô cầm tay Hạ Minh lúc anh đang nấu canh rong biển
"Em không đi nữa. Vì nếu em giỏi thật... thì dù ở đâu, em cũng làm được.Nhưng nếu em mất anh...thì không nơi nào đủ là nhà cả." Anh quay lại. Không nói, chỉ ôm cô, rất chặt như sợ... nếu lơi tay, cô lại biến mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com