Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi ức Cát Vàng

Thị trấn ven biển trước ngày rời đi 3 ngày
Căn phòng nhỏ tầng hai trong ngôi nhà gỗ lợp mái xanh, nơi Dương Như Ý đã sống suốt 18 năm, giờ chỉ còn trơ trọi mấy chiếc hộp carton được xếp cạnh vali kéo.

Cô ngồi trên sàn, xung quanh là đống sách giáo khoa, album ảnh, vài chiếc băng đô cũ sờn và... một chiếc điện thoại với màn hình đang sáng.

Ting! – Tin nhắn từ nhóm bạn cũ lớp cấp hai:

[ Khiết Linh gửi ảnh]
"Như Ý ơi! Nhìn nè, tìm được ảnh hồi tụi mình đi biển hè năm lớp 8 đó!". Dưới tấm ảnh là hình cô – bé gái mặt tròn, đội nón rộng vành, tay cầm cây kem que cười híp mắt. Bên cạnh là một cậu con trai cao lêu nghêu, đeo kính, nụ cười nghiêng nghiêng chính là Phạm Hạ Minh.
Cô chạm tay vào màn hình, môi hơi mím lại. Tim đập lặng lẽ.
"Cậu còn nhớ không, biển năm đó nóng đến mức đá cũng tan ra, chỉ có tình bạn là còn giữ được..."
Như Ý khẽ cười. Giọng cười ấy pha lẫn ngậm ngùi.

6 năm trước đó là mùa hè đầu tiên ở cấp hai
"Như Ý chạy nhanh lên! Tớ tới trước rồi nha!" – Hạ Minh đứng trên hòn đá cao, tay cầm hai cây kem, giơ lên như phần thưởng.
"Chờ tớ với! Cậu cao hơn nên chạy nhanh hơn thôi!" – Cô thở hổn hển, váy trắng tung bay, tay giữ nón, đôi chân nhỏ bé nhón lên từng viên đá.
Đó là mùa hè rực rỡ. Hai đứa nhỏ 12 tuổi cùng trốn bố mẹ ra biển chơi, giấu đồ ăn trong túi xách, mua kem ở tiệm chú Hứa và nói chuyện về vũ trụ, về cá mập, về "nếu một ngày rời xa thị trấn này thì sao".

"Tớ sẽ làm nhà khoa học biển." – Cậu bé đẩy gọng kính, nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
"Tớ thì... sẽ làm nhà thơ biển." – Cô bé híp mắt cười, nghịch cát và nhặt vỏ sò.
Ngày ấy, trời xanh, cát vàng, sóng bạc đầu cuộn vào ký ức.

Quay lại hiện tại vào đêm muộn, Dương Như Ý ngồi tựa lưng vào cửa sổ, tay vuốt màn hình điện thoại, vào WeChat Moments.

Dòng trạng thái mới nhất của Hạ Minh:
"海风吹过来,我想起了某个不说再见的夏天。"
(Gió biển thổi qua, tôi nhớ về một mùa hè chưa từng nói lời tạm biệt...)

Cô ngập ngừng, ngón tay dừng ở nút "Thả tim" nhưng không nhấn. Thay vào đó, cô vào hộp chat riêng.

Như Ý:
"Cậu còn nhớ tớ từng nói muốn đi thật xa để quên đi thứ gì đó không?"
...Nhưng rồi, cô xoá.
Gõ lại:
"Ngày mai tớ đi rồi. Cám ơn vì đã là một phần tuổi thơ của tớ."
Lại xoá.
Cuối cùng, dòng tin nhắn gửi đi chỉ là:

Như Ý:
"Ngủ sớm nhé. Biển mai lại nắng."
Cô không đợi trả lời. Chỉ lặng lẽ ôm chặt cái gối, nhớ lại ánh mắt cậu chiều hôm ấy – ánh mắt trầm ổn, nhưng không đủ can đảm.

Tại ký túc xá Đại học Hải Dương – nơi Hạ Minh thực tập
Cùng lúc ấy, Hạ Minh đang ngồi trong phòng thí nghiệm nhỏ, bên cạnh mô hình san hô nhân tạo. Laptop mở trên bàn, nhưng ánh mắt cậu lại dừng ở hình nền điện thoại – là tấm ảnh hai đứa ngồi cạnh nhau năm lớp 8. Cậu không thể xóa. Cũng không thể gọi. Tình yêu không nói thành lời, có phải là yếu đuối?

Ngày chia tay tại nhà ga trung tâm thành phố
Mọi thứ chuyển sang nhịp hiện đại. Sân ga đông đúc. Loa thông báo liên tục các chuyến tàu. Như Ý kéo vali đến cổng soát vé, quay đầu nhìn về phía sau một lần cuối.
Không có ai cả.
Cô cười buồn, tự nói: "Vẫn không đến. Biết ngay mà."
Thế nhưng đúng lúc cô xoay người, phía xa, một bóng người mặc áo sơ mi xanh biển chạy tới, tay cầm... viên đá nhỏ màu xám.
Hạ Minh.
Anh không nói gì. Chỉ đưa viên đá ra, thở hổn hển: "Tớ... vẫn còn giữ. Viên đá đầu tiên chúng ta từng nhặt."

Dương Như Ý nhìn viên đá, rồi nhìn anh.
"Vẫn muộn rồi, Hạ Minh à." – Cô nói, nhưng tay vẫn nhận lấy viên đá, ôm vào lòng.
"Tớ sẽ học ở Bắc Kinh, ngành Truyền thông. Sẽ không còn thời gian cho biển đâu."
Anh không đáp.
Chuyến tàu tới. Cô bước lên. Và đúng lúc đó – lần đầu tiên trong đời anh gọi theo:
"Dương Như Ý... anh thích em."
Tiếng còi tàu át cả lời nói. Nhưng... ánh mắt cô đã rưng rưng.
Và thế là, một lời tỏ tình... đến sau cả tuổi thanh xuân.

Trích nhật ký của Như Ý
"Biển có thể lưu giữ muối.
Còn tớ, lưu giữ ánh mắt cậu.
Dù là muộn màng, nhưng cảm ơn vì đã nói ra...
Muộn – còn hơn không bao giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh