Khi người ở lại cũng biết buông tay
Một ngày nắng sau mưa, thành phố Bắc Kinh bỗng trở nên lạ lẫm.
Ánh sáng lướt qua những hàng cây trong khuôn viên trường, xuyên qua khung cửa sổ của phòng dựng nơi Trần Tuấn Anh đang lặng lẽ dọn đồ.
Anh vừa nhận được email: một suất học bổng trao đổi 6 tháng tại Nhật Bản – ngành Đạo diễn Dựng hình ảnh.
"Anh có thể đi. Hoặc không. Nhưng có lẽ... nên đi."
Tuấn Anh đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo. Không phải để tỏ ra gọn gàng, mà là để giải thoát chính mình khỏi mối quan hệ mơ hồ không tên.
Tối đó, Tuấn Anh mời Như Ý đến tiệm café nhỏ bên ga tàu điện ngầm nơi cô từng bảo là "muốn đến nhưng chưa có dịp." Anh đến trước, ngồi ghế sát cửa kính, gọi hai ly matcha đá xay món cô thích.
"Nghe nói học bổng đó cạnh tranh dữ lắm, vậy mà cậu lại được." Cô cười, nhưng mắt hơi hoang mang.
"Ừ. Lúc nộp, tớ cũng không nghĩ sẽ đậu. Mà hôm qua, tớ mới quyết định là...tớ sẽ đi."
"Tại sao?"
"Vì nếu ở lại, tớ sẽ tiếp tục cố gắng giữ lấy cậu, dù cậu không thực sự nghiêng về anh."
" Tớ chưa từng nói tớ không—"
" Cậu chưa từng nói cậu yêu tớ." Như Ý lặng người.
Tuấn Anh không cười, nhưng giọng nhẹ tênh:
"Tình yêu vốn không cần ép buộc. Tớ nghĩ, tớ từng hy vọng quá nhiều. Giờ tớ buông không phải vì hết thương, mà vì thương đủ rồi."
Trong tay anh là cuốn sổ phác họa sinh vật biển mà anh và Như Ý từng vẽ chung từ hồi cấp hai. Một trang đã cũ, ghi dòng chữ nhòe mực:
" Tớ ước sau này tụi mình vẫn chơi ở bãi đá như ngày xưa, dù lớn tới đâu."
Hạ Minh gấp sổ lại. Cầm điện thoại. Soạn một tin nhắn.
"Ngày mai cậu rảnh không? Tớ muốn dẫn
cậu tới một nơi mà chúng ta từng hứa sẽ quay lại."
Anh không gửi ngay.
Nhưng anh quyết định: phải nói trước khi quá muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com