Khoảng cách ngắn nhất là do dự
Địa điểm quay chính của dự án MV học đường là một ngôi trường cấp ba cũ kỹ nằm ở rìa thành phố. Trần Tuấn Anh chọn nơi này vì nó mang màu sắc hoài cổ và cảm xúc hoàn hảo cho câu chuyện thanh xuân mà CLB Truyền hình đang sản xuất.
Và trớ trêu thay... đây cũng chính là nơi Dương Như Ý từng học nửa năm cuối cấp.
Sáng sớm. Sương giăng mờ mặt sân thể thao. Các thành viên tất bật chuẩn bị. Như Ý đang lắp camera, chỉnh lại gimbal quay.
Từng bước chân chậm rãi vang lên phía sau.
"Lâu rồi không gặp." Một giọng trầm, trầm hơn cả tiếng gió lạnh, vang lên sau lưng cô.
Cô đứng sững.
Không cần quay lại, cũng biết là ai.
Phạm Hạ Minh cái người vẫn cao lớn, đeo kính, cậu ấy mặc áo khoác màu ghi xám thẫm, ánh mắt thâm trầm không còn trốn tránh như trước. Nhưng phía sau đôi mắt ấy... vẫn còn vết sóng chưa kịp lặng.
"Cậu tới Bắc Kinh thật à?" Cô hỏi, mắt không rời máy quay, tay khẽ run.
"Tớ đã hứa."
"Cậu từng hứa nhiều lần... nhưng lần nào cũng im lặng."
"Lần này, tớ không còn im lặng nữa.". Cô không đáp, chỉ cúi đầu. Một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn theo mùi mực giấy, mùi sắt han rỉ từ khung lan can gỉ sét, và cả... nỗi nuối tiếc.
Đúng lúc ấy, Trần Tuấn Anh bước đến, tay cầm bảng kịch bản, ánh mắt thoáng chững lại khi nhìn thấy Hạ Minh. "Chào. Cậu là...?" – Anh hỏi lịch sự, dù rõ ràng đã đoán được.
"Phạm Hạ Minh. Sinh viên Khoa học Biển. Tớ tới hỗ trợ Ý một tay." – Hạ Minh bắt tay, ánh mắt thẳng thắn.
"Tôi là Tuấn Anh. Chủ nhiệm CLB, đạo diễn tổng." Tuấn Anh nắm nhẹ, giữ nhịp, cười xã giao.
Dương Như Ý lúc ấy, đứng giữa hai người cảm giác như giữa hai cơn sóng ngầm đang dâng lên cùng lúc.
Buổi quay bắt đầu. Như Ý đứng sau máy, Tuấn Anh điều phối chung, còn Hạ Minh... đứng phía xa, lặng lẽ quan sát. Lúc nghỉ giữa giờ, Tuấn Anh tiến tới đưa cho Như Ý chai nước.
"Cậu ổn không? Từ sáng đến giờ... có vẻ cậu đang mất tập trung."
"Tớ ổn. Chỉ là... hơi lạnh." Cô nói, không nhìn vào mắt anh.
Hạ Minh ở xa nhìn thấy. Không nói gì. Nhưng tay siết chặt chai nước mang theo.
Đoàn di chuyển đi ăn trưa bằng xe buýt. Trong khoảnh khắc ít người, Hạ Minh ngồi cạnh cô.
"Cậu có thể nói cho tớ biết... trong suốt 3 tháng qua, cậu đã sống như thế nào không?"
"Tớ sống tốt. Nhưng không bình yên. Ở đây mọi thứ đều mới, đều bận... chỉ có ký ức là cũ."
"Tớ đến đây không phải để kéo cậu quay về. Mà là để hỏi: cậu có muốn tớ bước tiếp cùng cậu không?"
"Câu hỏi đó... nên được hỏi 3 năm trước."
Hạ Minh im lặng.
"Nhưng nếu hôm nay cậu hỏi, tớ cần thời gian. Vì... ở đây, có người đã bước cạnh tớ suốt 3 tháng qua." Cô thì thầm.
Chiều muộn. Quay cảnh cuối. Máy quay bị lệch trục, dây giữ bị gió cuốn rời chốt. Như Ý suýt bị kéo theo nhưng hai cánh tay vươn ra cùng lúc một là của Tuấn Anh một là của Hạ Minh. Cả hai cùng giữ lấy cô, cùng nhìn nhau ánh mắt không còn xã giao.
Lần đầu tiên, sự hiện diện của cả hai người đàn ông cạnh một cô gái trở nên quá rõ ràng không ai né tránh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com