Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẹ không chọn nhưng con chọn

Tiếng còi xe inh ỏi giữa lòng thành phố không thể át được nhịp tim đang dồn dập của Dương Như Ý, khi cô đứng trước cửa nhà - nơi đã giam giữ cô trong khuôn mẫu lý tưởng suốt 19 năm. "Con về rồi, mẹ mở cửa đi." Giọng cô run - không phải vì lạnh. Mà vì sự giằng xé sắp diễn ra. Đằng sau cô là Phạm Hạ Minh. Cao, điềm tĩnh, tay nắm lấy hộp quà mộc mạc.
Cánh cửa mở ra là một người phụ nữ : "Vào đi. À, ai đây? Sao lại đi theo con?"
Mẹ cô Dương phu nhân ăn mặc gọn gàng, tóc búi cao, ánh mắt sắc như dao.
"Con mời Hạ Minh đến... để giới thiệu."
"Giới thiệu? Thằng này là ai? Lại là cái cậu im im hồi còn nhỏ suốt ngày lẽo đẽo sau con?" Không khí đóng băng. Hạ Minh bước lên trước, cúi đầu lễ phép:
"Cháu chào bác.Cháu là Hạ Minh, hiện là sinh viên năm cuối ngành Khoa học Biển. Cũng là... người đang tìm cơ hội ở cạnh Như Ý." "Người đang tìm cơ hội?" Bà cười khẩy. "Tôi hỏi thật: cậu có gì? Nhà? Việc? Xe? Tương lai? Hay chỉ có đôi mắt buồn và cái mác 'người bạn tuổi thơ'?" Như Ý siết chặt tay. Cô chưa từng thấy mẹ tàn nhẫn đến vậy. Nhưng cũng chưa từng thấy Hạ Minh... ngẩng cao đầu đến thế.
"Cháu không có gì cả, thưa bác. Chỉ có một thứ:
Là... nếu một ngày nào đó, Như Ý không còn ai bên cạnh, cháu vẫn sẽ là người cuối cùng đứng đợi." Không khí như đông đặc.
"Con bị điên à?" mẹ gằn giọng.
"Mẹ đã chọn cho con bao nhiêu mối. Đều là kỹ sư, bác sĩ, con nhà trí thức. Giờ con dẫn về một thằng nghèo, sống bằng lý tưởng và vỏ sò?"
"Mẹ chọn cho con cả tương lai. Nhưng mẹ chưa từng hỏi con hạnh phúc là gì."
Con nghĩ yêu là đủ sống à? Con chưa từng nhìn thấy mẹ khóc suốt đêm vì bố con bỏ đi vì... một ả nghèo hơn 3 tuổi sao?" Và đây là lúc Như Ý bùng nổ. Lần đầu tiên, dám đứng thẳng trước mẹ.
"Vì mẹ từng bị bỏ rơi, nên mẹ bắt con phải sống giống mẹ sao?"
"Mẹ bắt con học thật giỏi, ăn mặc gọn gàng, cười đúng lúc, nói đúng giờ Nhưng mẹ không cho con được yêu. Không cho con được tự chọn người mà con muốn nắm tay đi qua cuộc đời này." Nước mắt cô rơi. Không phải vì đau. Mà vì... cô không muốn sống cuộc đời người khác.
Mẹ quay đi run rẩy, giọng nghẹn lại: "Nếu con bước ra khỏi cửa này cùng nó... thì từ nay đừng về đây nữa." Không khí nghẹt thở. Hạ Minh bước tới. Nắm lấy tay cô không run. "Anh không muốn em mất mẹ. Nếu em quay lại, anh sẽ không trách." Cô nhìn anh. "Em chỉ sợ... mất anh. Còn mẹ em tin bà sẽ hiểu. Một ngày nào đó." Và cô quay lưng. Nắm tay anh. Bước ra. Cánh cửa sau lưng đóng sầm lại không chỉ là tiếng gỗ, mà là cả tiếng lòng bị cắt lìa.

Trong căn hộ nhỏ hôm đó. Hai người ngồi lặng trên ghế gỗ, không bật đèn. Không cần lời hứa. Không cần hợp đồng tình cảm. Chỉ có: "Từ giờ, chúng ta tự viết lấy tương lai của mình. Dù có đói cũng là đói cùng nhau." - Như Ý nói. Hạ Minh kéo cô vào lòng.
"Em không cô đơn. Vì lần này... anh sẽ không lùi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh