Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu yêu em xin đừng im lặng

Ánh nắng sớm chiếu xiên qua ô cửa gỗ cũ, in bóng lên nền gạch đã sứt mẻ theo thời gian. Gió biển buổi sớm thổi phập phồng màn cửa mỏng, lùa vào hương muối mằn mặn, ngai ngái. Như Ý ngồi trên chiếc ghế mây quen thuộc, ánh mắt vô định nhìn về cây hoa giấy sau vườn.
Tối qua, sau khi Hạ Minh nói xong, anh đã không gõ cửa lần nữa. Cô không ngủ. Cũng không khóc nữa. Cô chỉ nghĩ... "Anh vẫn không nói yêu. Anh vẫn sợ. Hay là... anh chưa từng yêu đủ nhiều?"

Căn bếp nhỏ vào sáng sớm , tiếng soong nồi lách cách, mùi trứng chiên lan tỏa. Hạ Minh đang mặc tạp dề, lưng quay lại phía cô, chăm chú lật bánh mì. Cô bước đến, không nói. Anh quay lại, thoáng giật mình.
"Anh... tưởng em còn ngủ."
"Không. Em muốn ăn sớm. Rồi... ra biển." Anh im lặng. Gật đầu.
Bãi biển nơi cũ, nhưng khác thời khắc. Cô đi trước, chân trần giẫm lên cát lạnh, để lại vệt dấu mờ nhạt. Anh theo sau vài bước như thói quen xưa cũ. "Anh có nhớ... năm ấy, lúc chia tay em, anh không nói một lời?"
"Anh nhớ."
"Và hôm qua, khi Lệ Sa nhìn em bằng ánh mắt như thể em là kẻ chen vào, anh cũng không nói gì." Anh đứng sững lại.
"Anh... không muốn em phải nghe mấy lời so sánh đó. Em là em. Không ai thay thế được." Cô quay lại. Nhìn thẳng vào mắt anh:
"Thế thì... sao chưa bao giờ anh dám gọi em là người anh yêu?" Khoảnh khắc như bị dồn nén bùng nổ Hạ Minh nhìn cô thật lâu. Mắt đỏ, cổ họng nghẹn cứng.
"Vì... anh sợ. Sợ nếu nói ra, em sẽ rời đi lần nữa."
"Em đã rời đi. Nhưng vẫn quay lại."
"Là vì... Tuấn Anh không còn. Chứ không phải vì anh." Câu nói ấy như một lưỡi dao. Cô không tin... chính anh là người tự hạ thấp mình đến thế.

Cô bước đi rồi chạy vụt qua những vệt cát sóng vỗ. Anh liền đuổi theo. Giữ tay cô lại. "Anh xin lỗi! Anh... đã nghĩ sai. Anh ghen. Anh ngu ngốc. Anh không biết cách yêu, nên chỉ biết im lặng.
Nhưng em là người duy nhất anh chờ suốt 7 năm. Là người anh... vẫn yêu, vẫn nghĩ tới, vẫn nhớ từng ngày." Cô quay lại. Lần này, nước mắt không chảy. Mà là nụ cười. Nhưng không vui.
"Anh nói... mà không nhìn vào mắt em. Nếu yêu, xin đừng im lặng. Cũng đừng quay mặt khi yêu. Em không cần một người đợi, chỉ để... không đến.". Anh liền bước lên lần đầu tiên, ôm lấy cô thật chặt. Tay anh run. Cô cũng run. Nhưng hai trái tim, cùng lúc đập nhanh như thể lần đầu 18 tuổi.
"Nếu anh nói...Anh yêu em, yêu nhiều đến mức sợ mất. Em có dám ở lại lần nữa?"
"Nếu em nói...Em vẫn còn tổn thương. Nhưng muốn tin thêm một lần. Anh có dám chờ?"
Anh không nói gì nhưng liền dứt cô ra, khom người xuống và rồi liền hôn lên môi cô.
Đây là nụ hôn đầu tuy không hoàn hảo, có vị mặn và mùi biển, cát vướng vào tay. Nhưng là thật. Là yêu. Là ngốc nghếch.Là tuổi trẻ từng bỏ lỡ.

Buổi chiều hôm ấy nhà Hạ Minh. Họ cùng ngồi bóc vỏ sò để làm móc chìa khóa trò mà ngày xưa hai đứa từng chơi trong mùa hè 14 tuổi. Cô gắn hai nửa vỏ sò lại. Dán keo.
"Lỡ dán rồi không gỡ được thì sao?"
"Thì... giống như mình vậy. Lỡ yêu rồi, chỉ có thể cố giữ thật chặt."
Hôm nay là đêm cuối ở thị trấn hai người ngồi trên sân thượng. Hạ Minh trải chiếu, đặt túi ngủ đôi. Cô nằm sát cạnh anh, nghe tim đập.
"Ngày mai về Bắc Kinh rồi, anh có còn im lặng không?"
"Không. Từ giờ... mỗi lần em khóc, anh sẽ ôm. Mỗi lần em quay lưng, anh sẽ gọi. Mỗi lần em buồn, anh sẽ nói: 'Anh ở đây.'" Cô cười. Tựa đầu vào vai anh. Mùa hè này không còn tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh