Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGOẠI TRUYỆN 1

ĐÊM ĐẦU TIÊN SAU MỘT NĂM GIỮ NHAU

Không phải cứ yêu là lên giường. Mà là sau ngàn lần suýt mất nhau, người ta mới đủ dũng cảm... cởi bỏ mọi lớp phòng vệ, kể cả quần áo." - Hạ Minh

Sau lễ cưới một tuần trong căn phòng nhỏ gần bãi biển Đông Hải. Không còn lễ phục, không còn khách khứa. Chỉ có tiếng sóng vỗ đều đặn ngoài khung cửa sổ gỗ hé mở. Mùi gỗ ẩm, mùi biển mặn, mùi nến thơm lan nhẹ trong không khí. Trên giường, hai người ngồi đối diện nhau. Không có áo cưới trắng. Không có hoa hồng. Không có sâm panh.
"Hồi nhỏ em từng nghĩ," cô khẽ nói, "Đêm đầu tiên của hôn nhân sẽ phải ở khách sạn 5 sao. Có giường trắng. Có hoa hồng rải từ cửa vào đến gối." Anh khẽ cười, giọng dịu dàng:
"Vậy giờ thất vọng rồi?"Cô lắc đầu: "Không. Em cảm thấy mình được về nhà." Hai người nhìn nhau. Đôi mắt im lặng. Nhưng là loại im lặng mà ngôn ngữ không bao giờ thay thế nổi."Ở đây, lúc này, là an toàn."

Anh ngồi xuống, nhẹ nhàng cầm tay cô. Bàn tay nhỏ hơn xưa. Nhưng ấm. Vẫn ấm như ngày anh nằm sốt trong phòng bệnh trạm y tế, và cô lau trán cho anh bằng khăn lạnh, tay run rẩy vì sợ. "Anh từng tưởng... chúng ta sẽ không đến được hôm nay," giọng anh trầm thấp, "nhất là sau cái ngày em bỏ đi mà không nhìn lại."
"Em tưởng anh là người không cần em. Anh lạnh quá. Ít nói quá."
"Anh sợ nếu nói em sẽ đi. Ai ngờ không nói... em cũng đi."Cô ngẩng nhìn anh nước mắt tràn. Nhưng là loại nước mắt khiến tim nhẹ hơn không nặng nề. Anh nhẹ đặt tay lên má cô. Cô nghiêng mặt chạm vào lòng bàn tay ấy.
Rồi, chậm rãi như ai đó đang cởi từng nút sợi dây thắt ở trái tim anh đặt môi lên trán cô. Một nụ hôn không dục vọng. Mà là hôn để cam đoan: "Từ giờ, không ai trong chúng ta phải đoán nữa. Anh yêu em." Cô tựa vào ngực anh, tay chạm vết sẹo cũ nơi cánh tay: "Còn đau không?". "Còn. Nhưng quen rồi. Vì nó giống tình yêu mình đau đủ lâu thì sẽ không còn sợ nữa."

Hạ Minh nói rồi đặt tay lên eo cô, thì thầm:
"Anh từng nghĩ, nếu đêm đầu tiên của tụi mình xảy ra quá sớm, có lẽ tụi mình đã không giữ được nhau đến tận bây giờ..."Như Ý tựa lên ngực anh, thì thào:
"Em từng sợ, nếu lỡ lên giường với người mình không chắc chắn, thì trái tim sẽ vỡ theo. Nhưng bây giờ, em muốn...Dù đau cũng là của anh." Họ không lao vào nhau vội vã.
Anh đặt môi lên vai cô cởi chậm từng khuy áo. Cô không nói gì chỉ khẽ run. Anh dừng lại, hỏi bằng ánh mắt: "Được không?". Cô gật chạm tay lên lưng anh.
Căn phòng nhỏ yên tĩnh, chỉ nghe tiếng thở nhẹ, tiếng da thịt chạm vào nhau trong sự trân trọng.
Khi cơ thể hoà vào nhau, không phải là để giải phóng, mà là để... chữa lành. Mỗi lần anh siết tay cô, là một lần anh muốn nói: "Em đang ở đây. Em thật sự là của anh rồi."
Mỗi lần cô gọi tên anh, là một lần cô buông bỏ mọi dằn vặt năm xưa.
Sau tất cả, họ nằm cạnh nhau cô gối đầu lên tay anh, còn anh thì gối trái tim vào sự bình yên chưa từng có.
"Mình yêu nhau kiểu gì đó rất lạ," cô nói, mắt lim dim.
"Vì mình lớn rồi," anh đáp.
"Không phải vì lớn, mà là vì đã từng mất."
Cô ngủ thiếp đi, tay vẫn nắm tay anh.
Ngoài kia, sóng vỗ nhẹ vào đá như tiếng nhạc ru những người đã từng tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh