Người ở bên - Người ở lại
Mặt trời sáng nhẹ chiếu qua khung cửa. Như Ý tỉnh giấc vì ánh sáng không phải vì tiếng đồng hồ báo thức. Cảm giác đó lạ lẫm mà ấm áp.
Cô nằm trên chiếc ghế dài, một bên là chiếc gối mỏng mùi gỗ cũ, một bên là chăn lông nâu xếp ngay ngắn. Trên bàn, cốc nước ấm và một mẩu giấy nhỏ.
"Anh ra biển nghiên cứu sáng nay. Có cơm nguội trong tủ, cứ lấy ra hâm nhé. À, nhớ cầm theo áo khoác biển gió mạnh." Chữ viết của Hạ Minh, vẫn gọn và nghiêng nghiêng như ngày xưa.
Từng nét bút... như đan vào lòng cô.
Ở bãi biển nơi nhóm sinh viên khoa Khoa học Biển thực địa, Như Ý cầm áo khoác đi bộ ra bờ biển. Mắt cô đảo qua từng nhóm người đang cúi xuống ghi chép, đo đạc, gắn thiết bị. Phạm Hạ Minh đang đứng dưới mỏm đá gần đó, tay cầm bảng nhựa, mắt chăm chú ghi thông số. Bên cạnh anh là một cô gái cao, tóc xoăn nhẹ, mặc áo khoác đỏ. Họ đang nói chuyện gì đó và cười.
Cô chưa từng thấy Hạ Minh cười như thế với mình. Không phải kiểu cười lễ phép. Mà là thật lòng thư giãn quen thuộc. Ánh mắt cô khẽ tối lại.
"À, đây là bạn gái mới của anh à?" một sinh viên nam đeo kính hỏi to, khi thấy cô đứng gần.
Hạ Minh quay lại, có chút bất ngờ.
"Không phải. Đây là Như Ý. Bạn cũ... từ nhỏ."
Câu nói ấy khiến tim cô khựng lại. "Bạn cũ" chỉ vậy thôi sao? Cô gái bên cạnh Hạ Minh tiến tới.
"Chào em. Chị là Lệ Sa. Học trên Hạ Minh 2 khóa, từng là bạn cùng nghiên cứu luận văn."
"Bạn cùng nghiên cứu" nhưng lại đứng gần như một cặp tình nhân. Cô cười nhẹ, gật đầu:
"Em là Dương Như Ý. Từng... từng là hàng xóm."
Trưa hôm đó trong quán ăn nhỏ bên biển. Bốn người cùng ăn Như Ý, Hạ Minh, Lệ Sa và bạn nam kia (tên Thái Dương). Cô ngồi đối diện Hạ Minh, mà như cách cả đại dương. Lệ Sa nói nhiều. Về những năm nghiên cứu chung, về việc từng sang Singapore làm hội thảo, về chuyến đi Phú Quốc mùa hè anh từ chối... và về chuyện "ngày đó Hạ Minh im lặng, cứ tưởng không yêu ai nổi nữa". Câu đó... như con dao đâm vào lòng Như Ý.
Cô như bị lạc lõng ngay trên chính quê hương mình. Thấy mình là "kẻ đến sau" dù quá khứ cô đến trước. Câu "bạn cũ" càng xoáy sâu hơn bất kỳ định nghĩa nào.
Sau khi trở về nhà: "Anh xin lỗi, nếu sáng nay em thấy không thoải mái."
"Không sao. Em vốn chỉ là bạn cũ mà, phải không?". Hạ Minh sững lại. Ánh mắt anh lần đầu... hoảng hốt.
"Anh không có ý đó. Anh chỉ... không biết nên giới thiệu em thế nào."
"Vì chưa đủ thân hay... vì còn ai khác trong lòng anh?" Anh không trả lời. Chỉ nhìn cô thật lâu. Cô quay đi. Gió biển thổi tạt qua. Đắng ngắt.
Sau khi đi ra biển thì đêm hôm đó trong phòng khách, cô không xuống ăn tối.
Chỉ nằm im trên phòng , mắt nhìn trần nhà. Cô nhận được tin nhắn từ Hạ Minh: "Em đừng hiểu lầm. Anh chưa từng coi em là 'bạn cũ'. Anh... chỉ sợ gọi sai, làm em khó xử." Cô đọc. Không trả lời, anh liền nhắn thêm nữa: "Anh không yêu ai trong những năm qua. Chỉ là... anh không còn can đảm gọi tên em." Anh vẫn đợi nhưng không có hồi đáp, anh đi qua gõ cửa nhẹ
"Em ngủ chưa?" Cô không đáp.
"Anh chỉ muốn nói... ngày mai Lệ Sa về lại Bắc Kinh. Và anh... chỉ muốn em biết, trong lòng anh, chưa từng có ai khác." Cô không nói gì. Chỉ mở mắt nhìn lên trần. Nước mắt rơi vào gối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com