Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nơi chúng ta từng hứa

Thị trấn nhỏ vẫn như xưa - chỉ có hai người là đã lớn. Tàu dừng ở ga vào cuối buổi chiều. Không ai đón, cũng chẳng ai đưa. Chỉ có một chiếc xe đạp cũ Hạ Minh từng để ở trạm xe - giờ phủ bụi mờ.
Anh chở Như Ý trên đoạn đường ven biển. Không nói nhiều. Không cần nói. Bãi đá hiện ra sau dốc cát, vẫn lấm tấm vỏ sò và mùi rong rêu ẩm. Mặt trời đang ngả xuống phía chân trời, ánh vàng đỏ như thở dài.

Hai người ngồi xuống cùng nhau. Lưng dựa vào tảng đá lớn nhất nơi từng là "căn cứ bí mật" thời nhỏ. "Lần cuối mình đến đây là lúc nào nhỉ?" cô hỏi khẽ.
"Hè năm lớp 9." anh đáp nhanh, không cần suy nghĩ.
"Lúc đó, tớ nói gì với cậu, cậu còn nhớ không?"
Hạ Minh im lặng một lúc, rồi gật đầu. " Tớ bảo: nếu sau này cậu không nói gì... thì tớ sẽ đi trước.". " Cậu đã không nói gì thật." Gió biển thổi qua, mang theo mùi của muối, của mùa hè, và cả sự tiếc nuối.
" Cậu biết không, không phải tớ không thích cậu ... nhưng mà tớ sợ."
"Sợ gì?"
Anh rút từ túi áo một vỏ sò nhỏ, đã ngả màu.
"Sợ nếu cậu biết, thì cậu sẽ bỏ đi luôn. Sợ nếu tớ nói, chúng ta không còn là gì cả. Sợ... nếu cậu từ chối, thì nơi này chẳng còn ý nghĩa."
"Và giờ?"
"Giờ thì... tớ không sợ nữa. Vì cậu sắp đi thật rồi. Nếu hôm nay không nói, có lẽ đời này tớ chẳng còn cơ hội."
Anh quay sang. Ánh mắt không còn lẩn tránh. Không còn giấu. Chỉ có một câu đơn giản. Nhưng mang theo 13 năm chờ đợi: "Anh thích em. Từ lâu rồi."
Nước mắt cô rơi, nhưng nụ cười lại nhẹ như nắng cuối ngày. "Em từng chờ anh nói câu đó... suốt những năm cấp ba. Từng hy vọng mỗi lần chúng ta gặp lại là một cơ hội. Nhưng... anh im lặng quá lâu rồi, Hạ Minh à." Anh cúi đầu. Không biện minh.
"Em đã bước nửa đời với sự hụt hẫng đó.
Giờ em không biết mình còn đủ lòng tin để bắt đầu lại... hay chỉ đang hoài niệm."
Trên đường quay về ga, trời nhá nhem.
Họ không nắm tay. Không hứa hẹn.
Chỉ là hai bóng người đi song song trên bãi cát - lặng lẽ nhưng không xa cách.
Không phải ai yêu nhau cũng phải về chung đường nhưng ít nhất, phải nói được lời chưa kịp nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh