Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tạm ổn chứ không phải bình yên

Tháng sau nhập học vào giữa mùa thu Bắc Kinh
Thành phố đã kịp thay áo. Những hàng ngô đồng trên đại lộ đổi màu, quán cà phê ven đường bày thêm sô-cô-la nóng. Trong tiết trời ấy, Dương Như Ý vẫn ngồi lặng lẽ ở một góc thư viện Đại học Truyền thông Bắc Kinh, laptop mở nhưng dòng chữ trên Word vẫn còn bỏ trống.

Cô ổn. Hoặc... trông có vẻ như vậy.

Lịch học dày. Lịch CLB dày hơn. Hình ảnh cô xuất hiện nhiều hơn trên các bài post truyền thông, ảnh nhóm, clip hậu trường... Mọi người bảo cô "lên tay nhanh", "xứng đáng làm leader sau này".
Nhưng chỉ mình cô biết – mỗi đêm, sau 11h, cô đều vào xem WeChat của một người. Người đó đã không còn cập nhật gì suốt 2 tuần nay.

Trung tâm thực hành Khoa học Biển – Phạm Hạ Minh
Ở một thị trấn ven biển phía Nam, Phạm Hạ Minh đang thực tập tại một trung tâm nghiên cứu sinh vật biển.
Mỗi sáng, anh dậy từ 5h để ra khu bảo tồn kiểm tra mẫu nước biển. Mỗi tối, anh về muộn, ăn mì cốc, rồi mở máy đọc lại đoạn code giả lập mô phỏng san hô anh đang viết. Và mỗi đêm... anh vào WeChat mở khung chat với Như Ý và chỉ nhìn. Không nhắn. Không hỏi. Không làm phiền.

"Tớ từng là người đi bên cạnh cậu mỗi mùa hè... Giờ cậu đi đâu, tớ chẳng đủ lý do để bước theo." Anh lặng nghĩ.

Buổi quay MV cho dự án hợp tác giữa CLB và một ca sĩ trẻ. CLB Truyền hình nhận được một đơn đặt hàng sản xuất MV ca nhạc học đường. Địa điểm quay: trường trung học cũ ở vùng ven Bắc Kinh.
"Ý, mình định cho cậu làm đạo diễn hình nhé. Mình làm đạo diễn tổng." – Trần Tuấn Anh mỉm cười, giơ bảng phân công.
"Hả? Tớ á?" – Cô hơi bất ngờ.
"Ừ. Cậu nhìn rõ bố cục, tinh tế, và... khi chọn góc máy, tớ thấy cậu hay nhìn về phía sau."
Ánh mắt Tuấn Anh lúc ấy... không phải ánh nhìn của một leader. Mà là ánh mắt của một chàng trai đang tiến từng bước chậm nhưng chắc.

Buổi tối hôm đó chuyến xe buýt về ký túc. Trên chuyến xe số 122, Dương Như Ý ngồi cạnh cửa sổ. Mưa lất phất ngoài khung kính.
"Tớ nói chuyện được không?" Trần Tuấn Anh hỏi, giọng không quá lớn.
"Ừm." – Cô gật.
"Tớ biết... cậu vẫn giữ hình người ấy trong tim. Nhưng cậu không bao giờ nói rõ."
Cô im lặng.

"Tớ không muốn giành lấy cậu. Tớ chỉ muốn làm cậu thoải mái, dù là khi cậu cười... hay cậu khóc."
Tim cô khựng lại.
Tuấn Anh ngồi yên. Không đụng chạm. Không ép buộc. Chỉ là... ở bên.
Đêm đó, Dương Như Ý đã lần đầu tiên gửi email cho Hạ Minh
Tiêu đề: "Tớ ổn"
Nội dung:
"Tớ đang làm việc nhiều, học cũng nhiều. Tớ ổn. Nhưng tớ cũng nhớ biển. Bắc Kinh rộng lắm, nhưng không có gió biển. Và không ai mang viên đá đến cho tớ nữa. Hôm nay có người nói muốn làm tớ thấy nhẹ nhõm. Nhưng cậu biết không...Tớ không cần nhẹ nhõm. Tớ cần một câu trả lời."
Gửi.

1 giờ sau đã có phản hồi từ Hạ Minh không dài. Chỉ là một bức ảnh.
Ảnh chụp... chiếc vali của anh kèm theo dòng chữ: "Tháng sau, tớ được cử đi thực tập liên kết ở Bắc Kinh. Nếu gặp lại... cậu sẽ chào đón tớ chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh