Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở lại mùa hè năm ấy

Tàu lăn bánh qua những cánh đồng ngô đã gặt, qua những khúc cua gồ ghề nối dài từ thành phố về vùng quê. Cửa kính đọng sương nhẹ, phản chiếu gương mặt hai người đang lặng im bên nhau. Họ không nói gì. Nhưng đều biết: lần trở về này không giống bất kỳ lần nào trước.

Anh nhìn ra ngoài, nơi những rặng tre nhỏ đang lùi dần. Cảnh vật xưa kia vẫn không thay đổi, nhưng lòng người thì đã chẳng còn giống nữa. Anh từng đứng ở sân ga này suốt một buổi chiều mưa năm 18 tuổi, chờ một người con gái vừa trượt đại học quay về trong nước mắt. Nhưng cô đã không quay lại. Cũng như anh, đã không kịp gọi cô một lần nữa.

Cô tựa đầu vào cửa kính, mắt nhắm hờ. Trong đầu là những mảnh ký ức vỡ vụn: tiếng sóng biển, giọng anh trầm trầm đọc truyện ma, con diều giấy họ từng thả rơi xuống đá... Cô đã từng nghĩ nơi này là "tù ngục" tuổi thơ - nơi cô chỉ muốn thoát đi càng nhanh càng tốt. Giờ cô quay về. Nhưng không biết để làm gì. Chỉ biết trái tim mình... chưa từng yên kể từ lần cuối đứng trên bãi đá đó.
Đến ga thị trấn Đông Hải. Thị trấn vẫn yên tĩnh như trước. Mùi muối biển vờn trong gió. Người bán bánh bao đầu ngõ vẫn còn, chỉ già hơn mấy tuổi. Hai người cùng xuống ga. Không ai gọi taxi.
Chỉ đi bộ chậm, qua từng ngã rẽ quen thuộc.

Đến ngõ 4 là nhà Hạ Minh
"Mẹ anh đâu?" cô hỏi khẽ khi thấy nhà đóng cửa.
"Đi chùa rồi. Biết anh về nhưng bảo không cần đón. Mẹ anh... không nói ra nhưng sợ nhìn thấy em."
"Vì em từng khiến anh bỏ học một năm à?" Anh không đáp. Chỉ mở cửa, đặt balo xuống và lấy hai lon soda trong tủ lạnh.
"Uống không? Vẫn vị dứa em thích." Cô khựng lại. Mọi ký ức cũ như đang sống lại từng chút một.

Nghỉ ngơi được một tí họ liền đi ra bãi đá cũ
Họ ngồi đúng nơi năm xưa từng trốn mẹ đi chơi.
Không còn là hai đứa trẻ, cũng không phải người yêu. Chỉ là hai người có quá nhiều điều không nói.
"Anh có từng trách em không quay lại không?" cô hỏi, mắt nhìn xa xăm.
"Có. Rất nhiều lần.Nhưng sau đó... anh tự trách mình. Vì không đủ dũng khí níu em lại."
"Thực ra... em đã quay lại. Chỉ là anh không còn ở đó." Hạ Minh quay sang. Gương mặt sững lại.
"Em quay lại?"
"Năm ấy, sau khi biết mình đậu Đại học, em đã xin phép mẹ được đi tàu về. Em muốn nói lời tạm biệt. Nhưng... anh đã đi khỏi nhà. Mẹ anh bảo: 'Nếu mày còn muốn nó sống yên, thì đừng quay lại đây nữa.'" Hạ Minh ngồi lặng. Lần đầu tiên, anh thấy tim mình như bị bóp nghẹt.
Bao năm qua, anh luôn tưởng cô vô tâm. Không biết rằng, cô cũng từng cố gắng chỉ là bị từ chối một cách đau lòng nhất.

Chiều dần buông xuống trong mảnh vườn sau nhà, cây hoa giấy năm nào vẫn còn, nhưng đã héo úa nửa thân vì thiếu người chăm sóc. Cô đứng lặng trước nó. Cành khô như tình cảm từng bị hiểu lầm suốt 5 năm. Anh bước đến từ phía sau, tay đưa ra chạm nhẹ vai cô.
"Nếu năm đó... anh chạy ra tìm em... có lẽ mọi thứ đã khác."
"Nhưng nếu khác... em sẽ không biết rằng mình yêu anh đến thế nào, phải không?" Anh ngẩng lên. Mắt dừng ở ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời. Và lần đầu tiên sau ngần ấy năm... anh nắm tay cô.
Đêm đầu tiên cô ngủ lại nhà anh. Cô nằm ở phòng khách. Trên chiếc ghế dài cũ kỹ từng là nơi họ đọc sách chung hồi cấp hai. Anh đem chăn mỏng xuống, đặt lên người cô. Cô tỉnh dậy. Không mở mắt. Chỉ khẽ nói:
"Nếu anh không rời đi giữa giấc mơ này...em sẽ thử yêu lại từ đầu." Anh không nói gì. Chỉ khẽ vuốt tóc cô, rồi quay đi. Đêm ấy không ai ngủ ngon. Nhưng đều cảm thấy yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh