Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Yêu thầm giống như một cơn gió mùa hạ, nghe thì có vẻ thích nhưng mùa hạ mang đến toàn là gió nóng.

                                     __________

Sau ngày hôm ấy, cô cũng ít gặp mặt Hạ Thời hơn mà có gặp thì cũng không dám lại gần vì nhìn mặt cậu ta cứ hầm hầm như thấy ai là đấm người đó liền vậy.

Bạn bè cậu thấy vậy cũng ít đứa dám hỏi lí do lắm nhưng cậu cứ như thế này mãi thì lại thấy khó hiểu.

"Mày có thấy thằng Thời dạo này nó lạ sao sao không?"

Một cậu bạn chơi thân với Hạ Thời hỏi nhỏ với đám bạn.

"Không biết nữa, từ hồi bị gọi lên phòng giám thị là mặt nó cứ hầm hầm vậy đó. Mà hình như..hôm đó con bé Nguyệt Thanh cũng ở trên đó"

Một người bạn khác trả lời.

Để biết vì sao cậu ta lại thay đổi như vậy thì phải quay lại câu chuyện vào hôm ở trên phòng giám thị.

Từ lúc Nguyệt Thanh bước vào phòng giám thị, đã luôn có một ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của cô, kể cả hành động cô nắm lấy tay của Hạ Thời mà hỏi han. Nhìn những hành động đó cũng đủ hiểu cô thương Hạ Thời cỡ nào. Tuy nhiên Hạ Thời đâu có thương gì cô đâu mà sao cô lại dành trọn tình cảm cho cậu ta như thế?.

Với không khí ngộp ngạt trong căn phòng ấy, không biết đã có bao nhiêu dòng suy nghĩ trôi qua.

Nguyên Khải, một người có ánh mắt luôn nhìn đời bằng ánh mắt sắt lạnh nhưng luôn luôn dành cái nhìn dịu dàng cho Nguyệt Thanh.. Tiếc là cô không hề biết điều đó, cũng chẳng màn để ý đến.

'hừmm..'

Tiếng thở dài của Nguyên Khải bây giờ mới làm cô chú ý đến cậu, quay sang nhìn cậu thì nhìn cậu chẳng khác gì cái mền. Bị đánh te tua thế cơ mà. Quần áo thì xộc xệch, còn dính chút máu nữa, chắc hẳn là đau lắm.

"N-Nguyên Khải.."

Nguyệt Thanh cô lắp bắp định nói điều gì đó nhưng cổ họng lại nghẹn lại chẳng thể nói ra.

"Thay mặt Hạ Thời xin lỗi cậu rất nhiều."

Nghe vậy Nguyên Khải cậu ngước lên nhìn cô với ánh mắt tò mò. Xin lỗi giúp sao?

Chưa kịp lên tiếng thì Hạ Thời lại một lần nữa nổi đoá mà kéo Nguyệt Thanh ra sau.

"Ai cần em xin lỗi giúp tôi? Chuyện của tôi, tôi tự giải quyết được không cần em trỏ mũi vào! Nghe rõ chưa?"

Vì cô biết Hạ Thời không bao giờ hạ cái tôi của mình xuống để xin lỗi ai cả, dù có sai đến mấy đi chẳng nữa nên cô mới làm vậy. Ai mà ngờ cậu lại phản ứng gay gắt như vậy làm cô cũng có chút sợ hãi.

"T-Tại tớ thấy cậu.."

Chưa kịp nói dứt câu cô đã bị cậu ta đẩy ra cửa với ý muốn cô rời đi rồi.

"Từ giờ đừng xía vào chuyện của tôi nữa. Phiền phức quá đấy."

Nói rồi cậu đi lại vào trong mà không thèm nhìn lấy cô nổi một cái.

Cũng từ đó, Chu Hạ Thời có những biểu hiện thay đổi rõ rệt. Cậu ta suốt ngày mặt cứ hầm hầm, chả thèm nói chuyện với ai cũng chẳng muốn ai lại gần mình. Mọi người xung quanh cũng không còn thấy Nguyệt Thanh đi theo gã nữa. Có lẽ là vì cậu không muốn cô xin lỗi thay mình hoặc là do lời nói lúc đấy của cậu làm Nguyệt Thanh cô tổn thương.

Cứ tưởng câu chuyện Nguyệt Thanh theo đuổi Hạ Thời đến đó là hết, không có cái kết như mong đợi nhưng không. Sang tuần mới mọi người lại thấy chiếc đuôi nhỏ của Hạ Thời lại lẽo đẽo theo sau cậu. Thế những sắc mặt cậu vẫn không có chút gì là khá hơn.

Rồi ngày ấy cũng dến, Nguyệt Thanh cô lại một lần nữa lấy hết can đảm để tỏ tình anh trai khối trên ấy.

"C-Chu Hạ Thời.."

Có vẻ như lần này cô đã nhát hơn lần trước rất nhiều rồi. Cô cũng đã chuẩn bị tinh thần nếu cậu từ chối một lần nữa.

"Em thích anh!"

Nguyệt Thanh mắt mở to nhìn cậu, lần này không thấy cậu bỏ đi làm cho tia hy vọng nhỏ của cô sáng lên..nhưng lại một lần nữa nhanh chóng vụt tắt đi.

"Tôi không thích em. Lo mà học đi đừng có suốt ngày bày trò tỏ tình tôi như thế. Vô bổ lắm."

Lại một lần nữa, thất bại.

Cứ vậy, trong cả suốt học kì ấy cô cứ nghĩ đủ cách để tỏ tình cậu nhưng lần nào đáp lại cô cũng là lời từ chối thẳng thừng từ phía Hạ Thời.

'Đây là lần thứ 89 em tỏ tình anh rồi, sao anh vẫn không đồng ý thế hảa!'

Qua bao nhiêu lần tỏ tình cũng chẳng thấy có tiến triển gì, cô đã tự dặn với lòng mình rằng đến lần thứ 100 mà hắn vẫn không đồng ý thì cô sẽ từ bỏ.

Tuy nhiên, sang đến học kì thứ 2, Nguyệt Thanh cô đã bị chuyển sang học ở khu B. Khu B trong trường là nơi toàn những thành phần quậy phá, học hành chẳng ra làm sao. Ở bên khu này cũng có nhiều cô gái thần tượng Hạ Thời lắm. Có những người còn thần tượng hắn tới mức ám ảnh luôn cơ. Không hiểu lí do vì sao mà cô lại bị chuyển sang đây nữa, làm cô nàng rầu ơi là rầuu.

Từ khi chuyển sang lớp mới, cô cảm thấy khó hoà nhập hơn vì bên lớp này toàn những người hổ báo cáo chồn, mà cô lại là người 'khá' ngại giao tiếp nữa.

Không biết vì sao chuyện nào ở khu A thì khu B đều biết, kể cả việc Nguyệt Thanh tỏ tình Hạ Thời đến 89 lần mọi người bên khu B cũng biết tất.

Cho đến một ngày, khi Nguyệt Thanh cô vừa đến lớp thì đám dân anh dân chị kéo đến trước bàn của cô dở trò ma cũ bắt nạt ma mới.

"Ê con nhỏ kia, nghe nói mày bị anh Thời từ chối tỏ tình đến 89 lần hả?"

Một người trong nhóm đó lên tiếng.

"Eo ơi mặt này cũng dày khiếp ấy, bị từ chối đến 89 lần rồi mà vẫn không chịu từ bỏ hả?"

Một người khác lại nói.

"Hạ Thời chỉ yêu mấy cô tiểu thư nhà giàu thôi chứ loại nghèo như nó ai thèm yêu."

Cứ vậy bao nhiêu lời trêu chọc cô được thốt ra bởi những con người ấy. Đến khi cô không kiềm chế được nữa liền vùng dậy mà quát lớn.

"Có thế thì sao, các cậu không dám tỏ tình Hạ Thời nên..nên mới.."

Tự dưng cổ họng cô cứ thế nghẹn lại, chẳng nói nên thành câu nữa mà nước mắt từ đâu cứ trực trào trào ra. Bây giờ trông cô rất thảm hại. Ngốc thật, tự biến mình thành trò cười cho người khác.

                                ___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com