Chương 1: Vết nức trong thành phố chiều mưa
Chương 1: Vết nức trong thành phố chiều mưa
Hà Nội chiều mưa tháng mười. Những hạt mưa li ti như tơ trời giăng mắc trên mái ngói phố cổ, làm dịu đi lớp bụi thời gian đã bám dày qua bao mùa lá rụng. Tiếng rao hàng chè đậu vang xa trong con hẻm nhỏ - thứ âm thanh đã thành ký ức với bất cứ ai từng sống qua mùa thu Hà Nội, thứ âm thanh khiến Mộng Duyên mỗi lần nghe thấy lại thấy lòng mình chùng xuống, như có ai đó bóp nghẹt trái tim đã chai sạn của cô.
Cô bước đi dưới mưa, chiếc ô nhỏ màu xanh dương cũ kỹ - thứ duy nhất còn sót lại từ ngày mẹ mất - che không hết những giọt nước lăn dài trên vai áo len mỏng. Mưa Hà Nội không bao giờ ào ạt như Sài Gòn, nó cứ dai dẳng, thấm vào từng thớ vải, từng lớp da, như nỗi buồn của cô, không đủ lớn để khiến cô khóc, nhưng đủ sâu để nhói lên từng hồi.
Chiếc vòng bạc mảnh đeo cổ tay trái - món quà cuối cùng của em trai - lạnh ngắt dưới làn da. Cô vô thức xoay nó, một thói quen mỗi khi nhớ đến Minh. Đã bảy năm rồi. Bảy năm kể từ cái ngày cậu bé mười hai tuổi ấy ngã xuống đường, máu loang trong mưa, đôi mắt vẫn mở to như không tin mình phải ra đi. Cô nhớ như in cái cảm giác tê dại khi ôm xác em, nước mưa hòa vào nước mắt, mặn chát trên môi.
"Xin lỗi..."
Một bóng người cao lớn vụt qua khiến cô giật mình. Mùi nước hoa nhẹ phảng phất - thứ mùi không hợp chút nào với cái lạnh ẩm ướt của Hà Nội mùa này. Cô không kịp nhìn rõ khuôn mặt, chỉ thoáng thấy mái tóc trắng bạc lạ lùng dưới ánh đèn, như một vệt sáng lướt qua trong màn mưa. Trái tim cô đập mạnh một nhịp, rồi trở lại nhịp đều đều chán nản.
---
Tiếng chó gầm gừ vang lên từ phía cây đa cổ thụ góc phố. Mộng Duyên định bỏ qua, nhưng tiếng kêu ấy gợi nhớ Mít - chú chó nhỏ cô nhặt về trong một đêm mưa tương tự.
Dưới tán cây, một cậu trai trẻ đang co ro trên cành thấp, áo hoodie ướt sũng dính sát vào người. Khi ngẩng lên, khuôn mặt cậu hiện rõ trong ánh đèn đường: đôi mắt sáng quắc, mái tóc trắng dính bết vào trán, nụ cười gượng gạo như đang diễn trò.
"Xuống đi. Nó không cắn đâu."
Giọng cô lạnh như chính cơn mưa đang rơi, nhưng bên trong, tim cô đập loạn nhịp. Cái cách cậu trai đó cười, cái ánh mắt tinh nghịch ấy, sao quá giống Minh ngày xưa?
Cậu trai nhảy xuống, chân trượt trên nền đất ướt. Mộng Duyên đưa tay đỡ, bất ngờ khi cảm nhận cơ thể cậu run lên vì lạnh. Hơi ấm từ người lạ truyền sang khiến cô giật mình. Bao lâu rồi cô không chạm vào ai?
"Cảm ơn chị!" - Giọng cậu ấm áp trái ngược với vẻ ngoài lạnh lẽo - "Nhưng mà chị sai rồi, nó định xé xác em ra đấy chứ!"
Mộng Duyên nhìn con chó đang lảng đi, rồi quay sang quan sát người lạ. Dưới ánh đèn, cậu trông không quá hai mươi, nhưng đôi mắt lại già dặn như đã trải qua quá nhiều. Chiếc áo hoodie rách ở vai trái, đôi giày thể thao bạc màu - dấu hiệu của một kẻ lang thang. Cô chợt thấy mình trong ánh mắt ấy, cái nhìn của kẻ bị cuộc đời vùi dập nhưng vẫn cố gượng cười.
"Tên gì?"
"Phi." Cậu nói, tay vô thức sờ vào túi áo - một cử chỉ phòng thủ. "Em mười chín. Không nhà, không người thân."
Cái tên khiến tim cô thắt lại. Minh cũng thích tự gọi mình bằng những cái tên ngẫu hứng như thế. "Hôm nay em là Phi Ngư, ngày mai em sẽ là Mây Trắng" - Cậu bé hay nói vậy.
Xe buýt cuối cùng sắp đến. Mộng Duyên nhìn đồng hồ, rồi nhìn lại Phi - bộ dạng ướt nhẹp, đôi môi tái nhợt vì lạnh. Một cuộc chiến nổ ra trong lòng cô: "Đi đi, đừng dính vào rắc rối" - tiếng nói lý trí cảnh báo, nhưng trái tim cô lại thổn thức: "Nếu bỏ đi, mai mày lại hối hận như ngày xưa thôi".
Cô nhắm mắt, thở dài.
"Đi với tôi. Chỉ tối nay."
---
Căn phòng 20m² của Mộng Duyên giống như một bảo tàng ký ức thu nhỏ. Trên bàn làm việc, khung ảnh mẹ và em trai được đặt ngay ngắn cạnh lọ thuốc tim mạch. Chiếc giường đơn luôn được trải ga trắng tinh, như thể cô sợ một vết bẩn nào đó sẽ làm hỏng đi trật tự khắc nghiệt của cuộc sống cô đơn này.
Mít - chú chó nhỏ màu vàng - chạy ra quấn quýt. Phi đứng ở cửa, ánh mắt lướt qua căn phòng với vẻ ngập ngừng. Cậu khẽ huýt sáo: "Chị gọn gàng thật."
"Tắm đi." Cô ném cho cậu bộ đồ ngủ cũ. "Rồi ăn cơm."
Trong bếp, Mộng Duyên nấu nồi canh bí đỏ - món Minh thích nhất. Tay cô run nhẹ khi thái hành. Mùi hành xào thơm lừng, nhưng nước mắt cô không phải vì hành. Cô tự hỏi mình đang làm gì? Dắt một kẻ lang thang về nhà? Cô điên rồi chăng? Nhưng mỗi lần nghĩ tới việc đuổi cậu ta đi, hình ảnh Minh nằm lạnh lẽo trong mưa lại hiện về.
Phi bước ra, mái tóc trắng ướt dựng ngược trông như một chú nhím con. Cậu ngồi xuống bàn ăn, hai tay đặt trên đùi như học sinh ngoan.
"Chị... sống một mình lâu rồi à?"
Câu hỏi khiến cô giật mình. "Ăn đi." Cô dọn thức ăn, tránh ánh mắt tò mò của cậu. Nhưng sự im lặng giữa hai người không hề dễ chịu. Nó khiến cô nhận ra căn phòng này đã im lặng biết bao năm nay.
Bữa tối trôi qua trong im lặng. Khi Phi rửa bát, cậu làm vỡ một chiếc đĩa.
"Xin lỗi! Em sẽ đền!" - Giọng cậu đầy hoảng hốt.
Mộng Duyên nhìn mảnh vỡ, ký ức về ngày Minh làm vỡ bình hoa mẹ thích ùa về. Cô thấy rõ hình ảnh cậu bé đứng run rẩy, mắt đỏ hoe: "Con xin lỗi, con sẽ dành tiền mua bình mới". Nhưng chẳng bao giờ còn cơ hội ấy nữa.
"Không sao." Cô nói, giọng khàn đặc.
Cô lấy chăn gối ra sofa. "Cậu ngủ đây. Sáng mai đi."
Phi gật đầu, nhưng ánh mắt cậu dừng lại ở tấm ảnh trên bàn. "Em trai chị?"
Một câu hỏi quá giản đơn, nhưng đủ khiến bức tường phòng thủ của cô rạn nứt. "Ừ." Cô vội cất ảnh đi, như thể sợ rằng nếu nhìn lâu hơn, nước mắt sẽ trào ra.
Đêm xuống. Tiếng mưa rơi đều trên mái tôn. Mộng Duyên trằn trọc, tai vẫn lắng nghe từng cử động bên kia bức tường mỏng. Cô tự nhủ chỉ là một đêm. Ngày mai, mọi thứ sẽ trở lại như cũ.
Nhưng khi nhìn qua khe cửa, thấy Phi đang ngồi bó gối trên sofa, ánh đèn đường chiếu xiên qua rèm cửa in bóng cậu lên tường như một con thiêu thân, cô chợt hiểu rằng có những vết nứt không dễ hàn gắn.
Và có lẽ, cô không còn muốn sống trong bức tường cô độc ấy nữa.
[Kết chương]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com