Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XI

xiaowang04 💜

Giữa khuya,

Vương Nhất Bác bị đánh thức bởi tiếng bước chân nữ y tá trực đêm ngang qua, bản năng muốn kiểm tra ngay thứ gì đó đang đè nặng bả vai không tài nào nhúc nhích. Vương Nhất Bác cau mặt nghiêng nhìn, làn tóc mai lập tức cọ qua má hắn thoang thoảng mùi hương dầu gội hoa đào.

Người nào đó nói muốn làm chỗ dựa cho Vương Nhất Bác mà quên mất rằng, hắn đâu có thói quen dựa dẫm một ai, kể cả khi hắn ngủ.

Tiêu Chiến không thất vọng nhiều cũng không làm chuyện quá phận, y ngồi yên bên cạnh hắn rất lâu. Ánh đèn mơ màng treo trên trần bệnh viện, có thể lúc này hắn không cần tới, thì nó vẫn cứ âm thầm chiếu sáng thôi mà.

Vương Nhất Bác xác nhận là Tiêu Chiến đang ngủ thiếp bên vai mình, cơ mặt thong thả giãn ra. Thấy hắn không có ý định gọi người thức dậy, chỉ xoay sang hướng phòng hồi sức của mẹ, thêm một hồi rũ mắt buồn lòng.

Bỗng người tựa vai hắn nhẹ nhàng động đậy, kéo theo sự chú ý lại trở về Tiêu Chiến. Có vẻ nhiệt độ về khuya hơi thấp, nên y cứ ôm lấy cánh tay còn lại liên tục xoa xoa.

Vương Nhất Bác chậm rãi lướt mắt nhìn từ đầu tới chân Tiêu Chiến, không nhịn được thầm mắng trong lòng:

" Phiền phức thật."

Tên ngốc ban đêm đến bệnh viện mà bận một chiếc áo cộc tay mỏng mảnh, ăn mặc phong phanh như thế, có chịu lạnh đi nữa cũng đáng đời.

Vậy nhưng, người luôn bận tâm vẫn là hắn đó thôi.

Vương Nhất Bác không phủ nhận, trời phú cho Tiêu Chiến có một gương mặt đẹp, nhưng không tưởng bản thân hắn sẽ mãi đắm chìm, như thể giờ đây, hắn không có cách nào rời mắt khỏi.

Tại sao lúc ngủ anh ta lại có quá nhiều khác biệt?

Không phải chọc cho hắn khó chịu bằng dáng vẻ sợ sệt và hèn nhát mọi ngày, không e dè rúc sâu vào hắn tham luyến hơi ấm.

Vương Nhất Bác nhấc ngón tay muốn chạm lên đôi má hồng nhuận, nơi có dấu vết của hàng mi đổ bóng mờ mờ.

[...]

Tình hình của lão phu nhân không giấu được lâu.

Khi nghe tin, Manh Manh ôm mặt khóc thút thít, còn Hàn quản gia không có biểu cảm bất ngờ giống như đã thấu hiểu từ lâu.

" Xin phép, tôi ra ngoài một chút."

Ông xoay người đi, đúng lúc Vương Thanh Kỳ trèo lên giường bệnh muốn ôm bà nội, vì vậy, chẳng ai thấy được đáy mắt nhăn nheo vô hồn, cảm tưởng thế giới đảo ngược bên trong ấy lần lượt đổ sụp.

" Bà nội, bà mau khỏe về nhà với con." Vương Thanh Kỳ dụi vào lòng bà, theo thói quen nũng nịu không thôi.

Chẳng qua một đứa trẻ đứng bên lề câu chuyện, em còn quá nhỏ để có thể hiểu thế nào là sinh lão bệnh tử của đời người.

Đáp lại câu hỏi ngây thơ ấy là cái xoa đầu dịu dàng quen thuộc, lão phu nhân mỉm cười gật đầu:

" Được, nếu bé Kỳ ngoan bà nội về sẽ đưa con đi chơi, nhé?"

Câu nói này như giọt nước làm tràn ly đầy, Tiêu Chiến cúi mặt khóc dù đã dặn lòng, ở trước lão phu nhân, có thế nào cũng đừng để mình rơi nước mắt.

Trái ngược với y hay Manh Manh, vì chuyện bệnh tình chủ nhân mà khó kìm nén được xúc động, bà lại chẳng giống với một kẻ mang tâm trạng bi quan.

Có chăng là chút buồn vương nhẹ len vào ánh mắt, được ngụy trang ngay một đường cong bình thản ở khoé môi.

Lão phu nhân nói không cần thường xuyên đưa Vương Thanh Kỳ đến thăm bà nữa, lý do là để trẻ con nhiễm mùi bệnh viện thật không nên.

Vì vậy, Tiêu Chiến là bảo mẫu có trách nhiệm chăm sóc đứa nhỏ ở nhà, tuy nhiên mỗi khi thằng bé ngủ say liền tranh thủ chạy đến phòng bệnh lão phu nhân đôi mươi phút. Mấy lần chứng kiến Tiêu Chiến nhọc lòng như thế, Manh Manh chủ động thay y trông nom Thanh Kỳ để cho y ở lại đó lâu hơn.

Tiêu Chiến rối rít cảm ơn ý tốt của cô bé, y cũng rất ngại đùn đẩy việc cá nhân, nên cùng lắm chỉ kéo dài thêm một vài giờ rồi nhanh chóng trở về.

Buổi chiều Tiêu Chiến tới bệnh viện, khi có người ở cùng lão phu nhân, Hàn quản gia mới yên tâm đi chuẩn bị bữa ăn cho bà.

Khoảng thời gian lão phu nhân ngủ mê trên giường bệnh, bà đã mơ một giấc mơ dài,

về những ngày đã qua, về bức tranh quá khứ từ lâu đã bị mưa bụi tháng năm làm cho bạc phếch.

Bà mơ thấy người chồng đã mất, điều hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời người phụ nữ, cũng là hổ thẹn và tiếc nuối sau cùng không cách nào bù đắp được.

" Chỉ có sáu năm ngắn ngủi biết bao nhiêu..."

Trong vô thức, lão phu nhân buông lời than thở, nơi khoé mi đã trút hết dòng ưu tư trong mộng cũng chẳng còn vết tích.

Lão phu nhân hiểu rằng, đâu thể lấy con cái để làm thước đo một cuộc hôn nhân có mỹ mãn hay không, nhưng dẫu sao bà vẫn là phụ nữ.

Một nữ nhân thì đáng ra phải sinh con được cho người mình yêu, tiếc thay bà không thể sớm cho ba Vương một gia đình hoàn hảo như ông hy vọng.

" Bà chủ..."

Tiêu Chiến đứng ở vách cửa thấy lão phu nhân ngồi trên giường bệnh nhìn ra cửa sổ, vạch nắng chiều xen kẻ hằng lên đôi mắt bà đầy vệt mông lung.

Thái độ của lão phu nhân thờ ơ trước nay chưa từng có, Tiêu Chiến lo lắng dợm bước đến gần thì đột nhiên bà cất giọng:

" Chiến Chiến đến rồi, đưa cô đi dạo một vòng đi!"

Trong lòng Tiêu Chiến chưa dứt hồ nghi nhưng vẫn lập tức đáp ứng yêu cầu của bà chủ, y dìu lão phu nhân xuống ngồi xe lăn sau đó cùng bà tản bộ quanh hậu viên bệnh viện.

Tà dương ngả nghiêng kéo dài hai bóng người trên đất, cọ nắng tô điểm cho khóm mẫu đơn ven lối đi thêm rực rỡ sắc hồng.

Vào độ cốc vũ là mùa mẫu đơn chỉ bắt đầu nở rộ, cớ sao có bông hoa đã đến lúc héo tàn rồi? Giữa những nụ hoa yêu kiều ấp e bên phiến lá mơn mởn thắm tươi, trông cánh hoa kia già nua vàng vọt xấu xí đến gai người.

Lão phu nhân chuyển ánh mắt đi nơi khác, chung quanh hậu viên lác đác một vài người tán gẫu.

Chỗ hàng ghế đá không xa có đôi nam nữ cùng một bé gái xấp xỉ độ tuổi Thanh Kỳ, trông sơ qua là một gia đình nhỏ, người chồng là bệnh nhân bị chấn thương ở một cánh tay. Lão phu nhân quan sát họ hồi lâu, cuốn theo từng câu chuyện phiếm xa lạ, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc và cử chỉ cưng chiều của vợ chồng nọ dành cho đứa con gái nhỏ đáng yêu.

Khung cảnh đầm ấm trước mắt gợi cho bà nhớ về nhiều hoài niệm.

" Tiểu Bác ấy..."

" Dạ? Cậu chủ ạ?"

Ánh mắt Tiêu Chiến thể hiện kinh ngạc, không phải vì lão phu nhân bỗng dưng nói chuyện với y, mà là vì đã lâu rồi Vương Nhất Bác chẳng được gọi bằng cái tên này nữa.

Lão phu nhân nhắc về Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhận ra đã hai ngày bọn họ không chạm mặt nhau, kể từ đêm đầu tiên bà nhập viện. Vương Nhất Bác lo việc kinh doanh trong công ty sau đó trực tiếp về bệnh viện với mẹ, y chăm nom Thanh Kỳ ở biệt phủ, chút ít thì giờ chạy đến phòng bệnh cũng không gặp người.

" Ba Tiểu Bác... mất khi nó còn nhỏ..."

Tiêu Chiến rất nhanh bình ổn lại, tốc độ đẩy xe chậm rãi như cái cách y chú tâm lắng nghe giọng lão phu nhân tâm tình.

" Cũng do cô không có thì giờ sát sao dạy dỗ, ngoài việc đem thằng bé gửi vào trường, sớm tối ép buộc nó học hành chăm chỉ, lại ít khi quan tâm tới nó, chơi đùa cùng nó..."

Những gì bà chủ nói Tiêu Chiến đều hiểu được, bởi lẽ y ở Vương gia đã từng chứng kiến gần như hết thảy ký ức ngày nào.

Lão phu nhân mím môi nói tiếp:

" Cô đã bỏ mặc nó trở thành thằng nhóc chất đầy những tính xấu, cố chấp, ương ngạnh và nóng nảy không có ai bì kịp."

"... Nhưng cô biết nó nào phải đâu là một đứa con không tim không phổi, Tiểu Bác nhà cô thực chất rất nặng tình."

Nếu không, sao hắn có thể yêu và cưới Trương Mẫn Ly, chịu đủ nỗi thống khổ và dày vò khi cô ấy mất.

Nếu hắn vô tình, sao có thể vì con trai mà chấp nhận Tiêu Chiến ở lại Vương gia làm bảo mẫu.

Nếu Vương Nhất Bác thật sự vô tình, hắn đã không ở lại bệnh viện mỗi đêm dằn vặt vì mẹ mình bệnh nặng.

Tiêu Chiến bỗng nhớ khoảnh khắc vào đêm hai hôm trước, y cùng Vương Nhất Bác bên ngoài hành lang phòng hồi sức của bà.

Lúc đó Tiêu Chiến tỉnh giấc không nhớ gì sau lúc ngủ quên, y giương mắt nhìn chiếc ghế trống bên cạnh, chán ghét chính mình, sao một cơn buồn ngủ cũng không chống đỡ nổi.

Bên ngoài trời chưa rạng đông, nhưng Vương Nhất Bác đã rời đi.

Vừa cử động, Tiêu Chiến chợt ngỡ ngàng phát hiện chiếc áo đắp trước ngực tụt xuống tầm tay, là áo khoác mà Vương Nhất Bác đã mặc. Y ngây ngẩn, không kìm được nâng chiếc áo đưa lên mũi, hương bạch đàn nhè nhẹ trộn lẫn với mùi hoa đào của chính mình, vấn vít thứ bên trong lồng ngực y từng hồi rối loạn.

" Chiến Chiến."

Tiêu Chiến hồi thần sau tiếng gọi của lão phu nhân, nửa góc mặt phủ nắng hoàng hôn nhẹ ửng hồng.

" Dạ, con nghe bà chủ."

" Con không định kết hôn sao?"

Tiêu Chiến sững sờ dừng bước tiếp, vì điều gì lão phu nhân đột ngột đề cập tới việc chung thân đại sự của y, giọng y run run, vội nói:

" Cô ơi, con chỉ muốn ở bên cô, con chỉ muốn mãi ở Vương gia, con muốn chăm sóc Thanh Kỳ trưởng thành."

Lão phu nhân mỉm cười lắc đầu, bà ra hiệu Tiêu Chiến nhìn về hướng hàng ghế đá có gia đình nhỏ. Lúc này bé gái lột vỏ một quả quýt đưa đến cho mẹ rồi cho ba, em hỏi họ quýt có ngọt không, gương mặt họ nhăn nhúm đến khó coi nhưng vẫn gật đầu vui vẻ.

" Con xem, nếu đứa trẻ được sinh ra có một gia đình đầy đủ, có hai người chăm sóc yêu thương, không phải tốt hơn sao?"

Hình ảnh hạnh phúc hiện hữu ngay trước mắt và lời lão phu nhân nói làm Tiêu Chiến mãi ngẩn người, chìm trong suy nghĩ miên man.

Gia đình?

Lão phu nhân nắm lấy tay y, bà nửa đùa hỏi tên ngốc:

" Chiến Chiến, con thấy con trai của cô thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com