Chương 1
Lại là một ngày bình thường tôi lại vác cái xác này đến trường với một tâm thế chẳng vui vẻ gì mấy. Đang lơ ngơ suy nghĩ thì đâu ra một hộp sữa lạnh được áp vào má tôi. Quá quen thuộc và cũng biết thừa là ai nên tôi cũng mặc kệ mà đưa tay lên má cầm hộp sữa xuống mà bắt đầu bóc vỏ.
Ngọc Anh thấy tôi như vậy thì liền đưa tay cốc một cái vào đầu tôi rồi bắt đầu tức tối :
" Hôm qua đứa nào bảo tao sáng đợi đi học, hửm"
Tôi liền lấy tay xoa vội chỗ vừa bị hành hung rồi nhanh tay véo một cái vào má người bên cạnh và bắt đầu mè nheo:
" Xin lỗiiiii, quên mất chứ bộ"
Thấy nhỏ vẫn chưa hài lòng về câu trả lời của bản thân nên tôi cũng tiếp tục nói:
" Thôi màaaaa"
" Để bù lại cho bạn thì bữa sáng này tao bao "
" Cũng gọi là có thành ý, tạm tha"
Đi thêm mấy bước thì cũng đến xe bánh mì nhỏ của chị Linh chỗ bán bánh mì ruột của 2 đứa. Tôi liên nhanh nhảu chạy đến gọi món :
"Chị Linh xinh gái ơi cho em 1 bánh mì thập cầm đầy đủ với 1 bánh mì... "
Chưa để tôi nói hết câu :
" Với một cái không tương ớt lấy tương cà với không rau chứ gì chị lại chả nhớ rõ sở thích của 2 gái xinh"
Mồm tôi vừa cạp được vào cái bánh mì thì cũng là lúc tiếng trống đầu giờ vàng lên thấy vậy tôi chẳng còn tâm sức gì mà ăn nữa vội vội vàng vàng cầm tay Ngọc Anh rồi chạy thụt mạng vào trường.
"Haizz
Quên giới thiệu người mẹ thứ 2 của tôi Đào Ngọc Anh. Thủ khoa đầu vào trường THPT A cũng chính là ngôi trường tôi đang theo học. Con bé rất à không phải nói là rất rất rất xinh. Nét xinh kiểu sắc sảo kiêu kì của mấy cô tiểu thư nhà tài phiệt ý.
Vào đến lớp chưa kịp thở thì " Hà Đan ơi lên phòng chờ tìm thầy Tuấn lấy đề toán" - Vì tôi cũng hay tham gia mấy CLB văn nghệ nên các thầy cô cũng quen mặt mà giáo cho tôi luôn công việc đi lấy đề. Là cô bạn ôn cùng đội tuyển toán với tôi Diệu Linh kiêm luôn chức lớp trưởng của đàn con lớp 10A1. Trường chúng tôi là trường trọng điểm của tỉnh được chia thành 6 lớp từ A1 đến A6 trong đó có A1 chúng tôi là lớp chọn tự nhiên còn A6 là lớp chọn xã hội.
Tôi và Diệu Linh cũng leo bộ lên tầng 2 của dẫy phòng học dài đăng đẳng này mà mồm không kịp hồi chiêu. Lên đến nơi thì chúng tôi cũng vào lấy tài liều rồi về lớp luôn đề phát đề cho mọi người trong đội tuyển. Đội tuyển chúng tôi thật ra cũng chưa đi thi chỉ là chúng tôi ôn trước rồi lớp 11 mới thi vượt cấp 12 nhưng nếu ai xuất sắc thì cũng sẽ đươc chọn đi thi sớm như là học bá khối tôi chẳng hạn. Thằng cha Đăng Khoa đã học giỏi rồi lại còn nhà giàu nức đố đổ vách muốn lún cả xã hội. Tôi thề là ghét thằng này vãi má nó giành cái ngôi nhất khối của tôi hoài làm còn bé sắp sửa là chán giành luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com