Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Ôn Hàng nhìn một màn này, mím môi, trừ bỏ sự kinh hãi cô cũng không cảm thấy hả giận hay là vui vẻ.

Ăn miếng trả miếng có ích lợi gì, cô cũng đã bị người ta cười nhạo và vũ nhục, chẳng lẽ bây giờ bởi vì bọn họ quỳ xuống thì mọi chuyện đều biến mất sao.

Trì Việt cảm giác được bả vai Ôn Hàng run rẩy, trong lòng thở dài, thấp giọng nói:

"Xin lỗi cậu ấy đi."

Trì Việt vừa nói xong, Quản Yến liền thành thật dập đầu, trong miệng lặp đi lặp lại:

"Tôi sai rồi, tôi xin lỗi"

Trên trán cô ta, tóc nhanh chóng bết lại vì nước mưa và bùn đất ẩm ướt.

Dung Dung cũng quỳ xuống, lấy tay che trán dập đầu hai cái, toàn thân cô ta đều là bùn đất, mở miệng nói:

"Trì ca, cậu đừng trách kẻ tiểu nhân như tôi...."

Trì Việt nhăn mày, ngữ khí càng kém:

"Tôi nói cậu xin lỗi Ôn Hàng, nghe không hiểu tiếng người?"

Dung Dung bị hỏi căng thẳng, vội vàng sửa miệng:

"Ôn, ôn tỷ...... Ngày đó là tôi không đúng, nhưng tất cả đều tại Chu Tĩnh Mỹ ép tôi...... Tôi dập đầu xin lỗi cậu, cậu bỏ qua cho tôi đi, tôi không dám nữa......"

Ôn Hàng nghe cô ta nói vậy chỉ cảm thấy không chân thật, khó nén sự chán ghét mà nhíu mày.

Cô còn nhớ rõ ngày đó chạng vạng cô ta rất hứng khởi, nhiệt tình, không có chút nào là bị ép, nhìn thấy cô bị đánh bị mắng vẻ mặt cô ta vui sướng cực kỳ.

Bây giờ cô ta mở miệng xin lỗi, nhưng bất cứ lời nào thốt ra cũng nghe như Ôn Hàng đang cậy mạnh ức hiếp kẻ yếu vậy.

Nhưng vấn đề là, cô trước nay chưa từng nghĩ sẽ bắt nạt người khác, chỉ mong muốn an tĩnh mà tốt nghiệp. Ôn Hàng nhìn Dung Dung không cảm xúc cũng không nói một lời.

Dư quang thoáng qua, Chu Tĩnh Mỹ thấy Dung Dung vẫy đuôi lấy lòng Ôn Hàng, dần sinh ra oán ghét. So với Ôn Hàng, bây giờ cô ta càng muốn đáng chết Dung Dung hèn nhát này hơn.

Vài giây thất thần nhanh chóng rơi vào mắt Trì Việt, anh cong lên khóe môi, nhắc nhở:

"Còn cô?"

Chu Tĩnh Mỹ bị điểm danh, trầm mặc hai giây sau, cuối cùng không tình nguyện mà cong eo. Nhưng rất nhanh liền đứng thẳng

"Thực xin lỗi. Như vậy được rồi chứ?"

Miệng vẫn rất cứng, chết cũng không chịu thua.

Trì Việt cười nhạt, quay đầu hỏi Ôn Hàng:

"Cậu cảm thấy được không?"

Ngoài ý muốn chính là, Ôn Hàng nhìn chằm chằm người trước mặt  trong chốc lát, cuối cùng chậm rãi lắc đầu, trả lời

"Không được."

Ngày thường Ôn Hàng như cái bánh bao mềm, nhưng hôm nay thật kiên cường. Trì Việt kinh ngạc mà nhướng mày, có cảm vui mừng.

"Ôn Hàng, mày đừng cho......"

Chu Tĩnh Mỹ nghe thấy câu "Không được", suýt nữa mắng chửi Ôn Hàng nhưng cũng may lý trí trở về, cô ta nỗ lực nuốt cục tức, hỏi

"Mày còn muốn thế nào?"

Bên kia Dung Dung lần nữa cầu xin, đầu gối đau như kim đâm coi ta chỉ mong nhanh kết thúc

"Trì ca, lúc trước là tôi không đúng, là tôi có mắt như mù...... Tôi thề về sau nhất định tránh cậu nhường cậu, tha cho tôu lần này đi......"

Trì Việt nhẹ nhún vai, tỏ vẻ không thể quyết định

"Cô xin tôi cũng vô dụng, Ôn Hàng kêu ngừng, tôi mới có thể kêu ngừng."

Ôn tỷ, ôn tỷ, xin cậu......"

Dung Dung vội chuyển qua xin Ôn Hàng.

Nhưng Ôn Hàng cũng không muốn cùng với cô ta thảo mai nữa  chỉ mở miệng hỏi Trì Việt

" Ăn miếng trả miếng...... Tôi cũng cởi quần áo của bọn họ được không?"

"Được chứ."

Trì Việt cười.

"Mày dám!"

Chu Tĩnh Mỹ không tin tưởng mà ngẩng đầu.

Ôn Hàng nghe vậy, chậm rãi tiến lên hai bước, đi vào màn mưa, khom lưng bắt lấy cổ áo Chu Tĩnh Mỹ, nhẹ giọng hỏi

"Cậu nói xem tôi có dám hay không?"

Cô ta không có mặc đồng phục, áo sơmi phái trên không chỉ có hai cái nút, mà là một loạt nút.

Chu Tĩnh Mỹ chỉ có 1 mét 5 năm, rất gầy, Ôn Hàng chỉ dùng một chút sức có thể nhấc nửa người cô ta lên. Bởi vì ngày thường Ôn Hàng làm rất nhiều công việc nhà, so với một mình Chu Tĩnh Mỹ thì cũng có thể đối phó.

Nút trên cổ áo phát ra âm thanh  "Kẽo kẹt", Ôn Hàng dùng lực làm rơi 2 cái nút xuống đất, lăn vài vòng rồi biến mất  không thấy.

Trì Việt đầu tiên là xoay đầu sang chỗ khác.

Chu Tĩnh Mỹ chỉ lo gắt gao nắm chặt áo, cho nên lúc Ôn Hàng buông ra tay cô ta ngã nhào trên mặt đất.

Chỉ là ngay sau đó, Chu Tĩnh Mỹ nghe Ôn Hàng nói với Dung Dung

"Cậu tới động thủ."

"Cái gì?"

Chu Tĩnh Mỹ theo bản năng quay đầu, thấy Dung Dung nhìn cô ta, rồi quay đầu nhìn chính mình. Trên mặt suy tư gì biểu tình, như là có ý định động thủ thật. Cho nên Chu Tĩnh Mỹ chỉ có thể quát lớn

"Dung Dung, con mẹ nó mày dám đụng đến tao một chút thử xem!"

Ôn Hàng rũ mi, không hề phập phồng mà bổ sung

"Cậu đánh cậu ta, tôi sẽ bỏ qua mọi chuyện với cậu."

Quả nhiên, vừa dứt lời, Dung Dung cơ thể như chết lặng của cô ta dần bò dậy.

"Quản Yến, cậu đè chân Chu Tĩnh Mỹ. Trước kia không phải cậu ta cũng hay khi dễ cậu sao?"

Ôn Hàng tiếp tục ra lệnh.

Điên rồi, tất cả điên rồi...... Ôn Hàng điên, Dung Dung điên, Quản Yến cũng điên rồi......

"Không được, không được!"

Chu Tĩnh Mỹ hét lên.

"Ôn Hàng, mày không thể làm vậy. Hôm đó khi mày đập đầu tao đã dừng tay! Tao không có cởi quần áo của mày!"

"Vậy thì sao"

Ôn Hàng nhìn cô ta, nhớ tới buổi chiều u ám đó, cô ta còn nói là không có đúng là giảo biện, không hề hối lỗi.

Quản Yến chậm rãi đứng lên, miệng thì khóc ra tiếng nhưng tay thì thì khoá chặt chân của Chu Tĩnh Mỹ. Dung Dung vươn tay, túm lấy tóc. Chu Tĩnh Mỹ đau đớn quơ tay đẩy người ra, ngược lại giành giật quá căng thẳng làm bung luôn mấy nút áo của cô ta.

Tình huống vô cùnh hỗn loạn, mưa lớn như muốn rửa sạch bùn đất trên người bọn họ.

Ôn Hàng chú ý đến đôi mắt ngập tràn sự oán ghét cùng phẫn nỗ của Chu Tĩnh Mỹ đang nhìn mình. Xuyên qua màn mưa cùng với tùnh huống hiện tại, đôi mắt đó còn chứa đựng sự sợ hãi.

Là Chu Tĩnh Mỹ đang sợ cô sao?

Ôn Hàng tự hỏi, nhưng kỳ lạ cô và bọn họ không giống nhau. Thấy bọn họ cấu xé nhau, cô không vui vẻ hay sảng khoái. Ngược lại chỉ cảm thấy buồn nôn. Sự sợ hãi thoáng qua của Chu Tĩnh Mỹ còn làm cô phát run, như có chậu nước lạnh xối thẳng vào đầu. Cảm thấy thật đáng sợ.

Trì Việt thấy biểu cảm thay đổi của Ôn Hàng, thở dài một tiếng đi đến bên cạnh cô. Một lần nữa che mưa cho Ôn Hàng.

Ôn Hàng dời mắt, lúc này mới phát hiện quần áo trên người đã bị ướt một mảng, hiện tại cô cũng không còn muốn biết kế tiếp bọn họ còn cấu xé nhau như thế nào nữa. Hít sâu một hơi, lý trí quay về Ôn Hàng quay đầu nói với Trì Việt

"Đi thôi"

Trì Việt nhìn cô hỏi

"Còn muốn tiếp tục sao?"

Ôn Hàng lắc đầu

"Đủ rồi"

Quản Yến buông tay ra, sợ đến mức lùi về sau rồi ngã nhào trên mặt đất. Động tác của Dung Dung cũng cứng đờ, từ từ buông tay ra, trong mưa sắc mặt cô ta như ác quỷ.

Trì Việt đưa dù cho Ôn Hàng, nhìn Chu Tĩnh Mỹ tay đang run nắm chặt quần áo nhắc nhở cô ta

"Điện thoại"

Cô ta nghe vậy, ngây người một lát mới phản ứng, cuống quít nhặt điện thoại đã bị rơi từ lúc nào lên, lau lau bằng quần áo cẩn thận đưa cho Trì Việt.

May mắn là điện thoại bị nước vào nhừn vẫn còn dùng được.

Trì Việt rũ mi đợi một lát, chờ nước mưa tẩy đi vài vết bùn còn lại mới ưu nhã vươn tay nhận. Anh xoá tất cả clip trong điện thoại và reset lại máy, sau đó ném điện thoại về mặt đất cảnh cáo Chu Tĩnh Mỹ

"Đừng có ý định gì với Ôn Hàng nữa, nếu có lần sau thì không có chuyện xin lỗi đơn giản như thế này đâu"

"Được"

"Đi thôi"

Trì Việt quay trở lại cầm dù. Ôn Hàng xoay tầm mắt, bước đi cùng anh. Chỉ là khi vừa bước ra khỏi hẻm nhỏ cô nghe thấy âm thanh rất đè nén, không quá rõ ràng, lại như là đang nguyền rủa cô

"Ôn Hàng mày chờ xem, rồi cũng có ngày hắn đối xử với mày như tao thôi.."

Ôn Hàng còn tưởng mình bị ảo giác, nhưng nhìn qua thấy Trì Việt bước chân hơi ngừng, nhưng rất nhanh anh bước đi tiếp, đưa Ôn Hàng trở về xe.

"Về nhà"

Trì Việt ngửa đầu tựa ghế, nhắm mặt, trông rất mệt mỏi.

Tài xế ở trên xe chờ hơi lâu, cảm thấy sự tình không quá thích hợp. Một bên khởi động xe, một bên quay đầu lo lắng hỏi

"Hai người vừa làm gì vây, ba nữ sinh kia là ai?"

Ôn Hàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, như không nghe thấy những lời này, sườn mặt cùng môi đều trắng bệch.

Trì Việt giật mí mắt chỉ trả lời

"Không làm gì hết"

Lời này có ý là ông đừng có hỏi nhiều. Vạn Bảo Phong nhìn qua gương chiếu hậu, hai người ngồi cách xa nhau, trên mặt không có biểu tình gì như là đang cãi nhau. Không khí nặng nề.

Ông giật giật miệng, cuối cùng chỉ có thể thở dài trong lòng.

Trì Việt đứa nhỏ này...từ lúc xảy ra chuyện đến nay liền trở thành như vậy, ông không có tư cách quản, ba của anh không có ý định quản. Đến bây giờ không ai có thể quản nữa.

Chỉ là cô bé này từ đâu tới, thoạt nhìn cùng với Trì Việt không thân cận nhưng không thể nói cách xa.

Bạn học, bạn gái? Hay là cái gì khác?

Trừ bỏ cô bé này, ông chưa từng thấy anh mang cô gái nào khác về nhà. Mặc kệ như thế nào, coa người bên cạnh là tốt. Ít nhất có thể trông chừng Trì Việt tránh việc lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Trong xe yên lặng, không ai nói chuyện, chỉ có âm thanh nhỏ phát ra từ radio xe.

Sắc trời dần tối lại, cửa sổ phản chiếu hình ảnh của Ôn Hàng. Việc lo lắng mấy ngày nay đã được giải quyết, mặc dù cô không cao hứng, nhưng ít nhất cũng được thở ra. Rốt cuộc Chu Tĩnh Mỹ hẳn là không dám tìm cô nữa, trong thời gian ngắn có thể yên ổn.

Nhưng âm thanh đè nén đó vang lên không ngừng trong đầu Ôn Hàng, làm cho yết hầu và ngực ẩn ẩn đau

"Chờ xem..chờ xem...cũng sẽ có ngày...hắn bỏ mày...đối xử với mày như tao.."

"Chờ xem...chờ xem...coi mày đắc ý được bao lâu...đợi đến khi tao bắt được mày...lúc bắt được mày tao sẽ đánh mày đến chết..."

Cô nên làm gì đây?

Chu Tĩnh Mỹ rất muốn đánh cô, rất hận cô. Cô phải nắm lấy cơ hội, nếu cô chạy không thoát. Kết cục so với Chu Tĩnh Mỹ thảm hơn không biết bao nhiêu lần.

Huống chi, so với mối quan hệ giữa Chu Tĩnh Mỹ và Sâm Tuấn thì cô và Trì Việt càng không bền chắc. Thậm chí Ôn Hàng còn không biết vì sao anh giúp cô.

Đột nhiên tốt bụng? Trừ lý do này cô không thể nghĩ ra lý do nào nữa, nhưng mà Trì Việt sẽ tốt bụng bao lâu? Cô không có cái gì để báo đáp, vẫy đuôi lấy lòng anh cũng không làm được.

Còn hơn một năm nữa, hiện tại mới mùa xuân, vẫn phải chờ tới mùa hè năm sau...Ôn Hàng cũng không biết cô có thể chống đỡ đến lúc đó không.

Vừa nghĩ đến đây, không nhịn được mà rơi nước mắt. Chất lỏng ấm áp từ mặt chảy xuống, cùng với nước mưa còn sót lại, ướt át dính vào cổ áo sơ mi.

Chu Tĩnh Mỹ bây giờ như thế nào? Thời gian tan học cũng sắp tới, tất cả nút áo của cô ta đều bị giựt rơi mất. Làm sao cô ta đi ra khỏi con phố đó.

Còn Dung Dung cô ta xé rách mặt với Chu Tĩnh Mỹ bây giờ sẽ theo phe ai?

Suy nghĩ đến hỗn loạn đến mức trán có hơi nóng lên.

Một lúc sau Trì Việt mới phát hiện Ôn Hàng đang lau nước mắt, anh kinh ngạc một hồi mới hỏi

"Cậu khóc cái gì, bọn họ thành như vậy mà còn không cao hứng?"

Anh thật sự không biết còn chỗ nào mà cô chưa hài lòng. Đánh cũng đánh, mắng cũng mắng. Chắc là anh đã phải một tổ tông về nhà rồi.

Nhưng mà bây giờ tổ tông lại không chịu nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, nước mắt thì vẫn cứ rơi.

Trì Việt bực bội hỏi

"Cậu bị câm à, sao không nói chuyện"

Lời này nói ra Ôn Hàng mới phản ứng, mơ màng quay đầu lại nhìn Trì Việt lắc đầu.

Đầu óc lúc này hỗn loạn, cô khoac đến quên mình, bây giờ mới nghe Trì Việt nói chuyện.

Trì Việt nhìn bộ dạng của Ôn Hàng không nhịn được xoay vai cô lại mở miệng cảnh cáo

"Đừng khóc nữa, có chuyện gì thì nói, nếu không tôi xém cậu xuống xe"

Ôn Hàng bị anh doạ, mở miệng nói chuyện

"Cậu có thể..."

Nói một nửa, cổ họng nghẹn ngào âm thanh nhẹ đi chút

"Có thể chờ tôi thi đậu đại học không?"

"Cái gì"

Ôn Hàng nuốt nước bọt, nhẹ giọng hỏi lại lần nữa

" Cậu có thể chờ tôi thi đậu đại học rồi ném tôi được không?"

Trì Việt nghe vậy mới ý thức được cô đang nói cái gì, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Con ngươi đen láy dừng lại trên mặt Ôn Hàng. Vừa rồi anh đã nghe câu nói kia của Chu Tĩnh Mỹ. Nhưng không nghĩ noa lại ảnh hưởng đến Ôn Hàng như vậy.

Nhưng bây giờ như có chút thú vị, Trì Việt nhìn Ôn Hàng hỏi

"Dựa vào cái gì"

Anh đã giúp cô đủ nhiều, vì cái gì phải đợi đến lúc cô đậu đại học. Thậm chí nghĩ lại cumogn tjaays buồn cười, từ đó đến giờ chưa bao giờ anh ra mặt xử lý mấy chuyện này. Hôm nay lại giúp cô bước vào cái vũng nước đục này.

Đáy mắt Trì Việt quá mức trào phúng, Ôn Hàng nhìn thoáng qua liền hiểu, anh đang cười cô không biết tự lượng sức mình. Dựa vào đâu mà đòi anh chờ cô thi xong đại học?

Tầm mắt buông xuống, Ôn Hàng ách giọng.

Trì Việt cũng không đoán được anh chưa nói chữ nào đã làm sắc mặt Ôn Hàng ảm đảm đi. Cái câu "Dựa vào cái gì" nghẹn trong cổ họng, không nói nên lời.

Anh biết tính cách của mấy người đó, nếu thật sự bỏ cô giữa đường cũng như để cô chết lần thứ hai. Thời điểm mang cô về nhà anh đã không có ý định làm vậy.

Cho nên nhất thời lanh mồm lanh miệng nói ra câu đó không nghĩ Ôn Hàng lại bị ảnh hưởng đến vậy, Trì Việt hơi sốt ruột. Nghĩ nghĩ anh bực bội nhắm mắt, mở hộc xe lấy gói khăn giấy ném cho Ôn Hàng ngữ khí không tốt nói

"Được rồi, coi như tôi là Bồ tát sống, tiễn Phật tiễn tới tây thiên"

Gói khăn giấy rơi xuống chân Ôn Hàng, cứng đờ một lát cô mới cúi xuống nhặt lên, giương mắt nhìn Trì Việt. Ánh mắt cô mờ mịt không thể tin, tựa hồ đang xác nhận có phải Trì Việt thật sự đồng ý không.

Trì Việt ghét nhất ánh mắt này của Ôn Hàng, cùng với hiện tại khóc đến đỏ cả mắt. Vừa mới chạm ánh mắt với cô liền dời đi, lạnh giọng nhắc nhở

"Lau mặt đi, không sát đại học cũng đừng thượng"

----------------------
Sorri câu cuối tui hỏng hỉu, nên để convert nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com