Phần 2: Làm việc riêng
Thường thì tất cả chúng ta thường nhầm lẫn nói chuyện riêng và làm việc riêng là một. Nhưng không, nó chỉ quy chung một tội là ngồi chồm hổm trên sổ ghi đầu bài thôi. Hai khái niệm này thường được đi song hành với nhau nên sự nhầm lẫn là không thể tránh khỏi.
Tôi cũng vậy. Gần như trong mỗi giờ học, việc chỉ chăm chú nhìn trên bảng và nghe cô giáo giảng bài không là quá sức chịu đựng của một đứa học sinh sáu tuổi, mười một tuổi, hay thậm chí là mười sáu tuổi.
Chính vì vậy mới có ý tưởng làm việc riêng trong giờ học là một ý tưởng cực kỳ tuyệt vời.
Trong khi cô giáo trên bảng giảng bài thì những tranh vẽ dưới của những đứa học sinh đều trở thành "bad boy, siêu nhân, yêu quái, thậm chí cả thầy hiệu trưởng hay bà hàng xóm cạnh nhà." Ý tưởng ấy sẽ phù hợp vào từng độ tuổi của từng học sinh.
Khi những nhân vật được trang trí thêm sẽ trở thành chủ đề bàn tán của những đứa xung quanh và lại phạm vào tội nói chuyện. Và khi phạm vào tội nói chuyện thì xác định dọn nhà vệ sinh hoặc quét sân trường hoặc gọi điện thoại cho phụ huynh.
Rồi những trận đòn đi vào lòng người sau khi kết thúc là những chú lươn to nhỏ khắp chân tay mình mẩy.
Riêng có thằng Như là tôi không biết nó có làm việc riêng hay không. Lúc đó tôi mười một tuổi, nó cũng vậy.
Cũng như bao đứa học sinh khác nhưng thằng Như lại là thằng vô cùng đặc biệt. Nhà nó ở thôn khác, lên lớp sáu tôi bắt đầu học chung với nó. Nó ngồi trong lớp không nói chuyện riêng không làm việc riêng người ngoài không biết bảo thằng này chăm chú nghe giảng. Nhưng tôi biết tỏng. Nó không những không nói chuyện riêng, không làm việc riêng mà nó cũng chẳng thèm nghe giảng. Đầu óc nó lúc nào cũng phiêu đãng trên chín tầng mây. Lắm lúc cô giáo gọi nó cũng chả biết.
Chính vì thế nên nó học hành cũng chẳng hơn gì tôi. Nhưng thằng này khoái làm thơ nên ngồi nghe mấy câu thơ nó bịa ra cũng vui tai.
"Gió đưa cành trúc la đà
Mây đang đứng ngó, nắng nhìn xa xa.
Cô trên bục giảng thướt tha
Chúng em ngồi dưới xoa xoa cái đầu.
Ai ơi thấu hiểu nỗi sầu
Cô giảng một chữ, em nghe ậm ừ."
Chẳng biết hay hay không nhưng chúng tôi lúc đó khoái thơ nó lắm. Nó nhìn cái gì cũng có thể xuất khẩu thành thơ. Kể cả khi nó nói đế trong giờ học hay xiên xỏ khi bạn học bị phạt.
Lần đó tôi và thằng Nam đang đánh cờ caro trong lớp thì bị cô Hằng dạy Văn bắt được. Chẳng những phải dọn nhà vệ sinh lại còn phải ngồi chồm hỗm trên sổ ghi đầu bài tặng thêm cho vài câu thơ của thằng Như.
"Bố mẹ cho ăn cho học
Con thì đến lớp đánh cờ cá rô.
X, O ghép lại thành xô
Cộng thêm bàn chải cọ nhà vệ sinh."
Cả bọn trong lớp cười rộ lên làm tôi với thằng Nam muốn nhét cái dép vào mồm nó.
Thôi hỏng. Tôi lại đi lạc đề mất rồi.
Tôi đang muốn nói đến việc làm việc riêng trong giờ học hồi tôi học lớp hai. Cả đám chúng tôi bâu nhâu lại xem kiệt tác của họa sĩ Đình Thái.
Không ngờ nó có thể biến cô Bích trên bục giảng nhảy tọt vào trong cuốn sách giáo khoa Tiếng Việt của nó. Từ một người phụ nữ hiền dịu, yểu điệu thiết tha nó biết thành một con yêu quái với gương mặt dị hợm nhưng có tính chất gây cười tỉ lệ đến một trăm phần trăm. Trong lúc nó vẽ thì thằng Nam ngồi bên cạnh nhìn sang không nhịn được cười liền 'phì phì' ra tiếng rồi lấy tay che miệng.
Cô Bích không nghe thấy nhưng tôi ngồi sau hai đứa nó liền huých tay.
"Gì đấy mày?" Tôi hỏi tò mò.
"Thằng Thái nó vẽ....cô giáo" Thằng Nam vừa nói vừa chỉ về cuốn sách thằng Thái một tay che miệng cười.
Tôi với người lên giật cuốn sách thằng Thái trong sự ngỡ ngàng của nó. Tôi không nhịn được cười mà cười phát ra thành tiếng khiến mấy đứa xung quanh cũng tò mò nhổm hết người dậy ra khỏi ghế tò mò nhìn vào cuốn sách tôi cầm trên tay.
Cả đám nhổm dậy nên bức hình đã bị bại lộ và đã đến tay cô Bích. Chuyện sẽ không có gì nếu nhãn vở ở ngoài không ghi Phạm Đình Thái và trên bức hình không ghi hai chữ thù lù là "cô Bích" và có mũi tên chỉ thẳng xuống.
Thằng Thái tay chân run như cầy sấy, chắc nó đang hận không xé xác được mấy đứa tôi. Và hậu quả thì chắc chắn rồi. Lại là sổ ghi đầu bài, kèm một cuộc gọi khẩn cấp liên lạc tới phụ huynh và nghe nói tối hôm đó nó đã ăn lươn thay cơm vì dám vẽ cô giáo xấu xí như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com