Gió hoàng hôn
Một chiều gió mát hằn trăng khuyết
Nắng nhẹ vu vơ chiếu đôi mình
Để em e ấp lời chẳng nói
Đứng cạnh bên anh cũng đủ rồi
Ta ngồi thì thầm chuyện nhỏ to
Cuộc sống hằng ngày cùng ước mơ
Những niềm tin riêng thật trùng khớp
Những sở thích cũ bỗng nhắc ra
Rực hoàng hôn đỏ, ta ngồi ngắm
Sát cạnh bên nhau, trí thảnh thơi
Ngỡ như mùa hè trôi bất tận
Lòng chẳng bận tâm bao mệt nhoài
Rồi lại nhìn em, anh bật cười
Anh tự anh hỏi nhìn làm chi
Ánh đèn leo lắt ngời trong mắt
Ta lại nhìn nhau lâu nữa rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com