5 - KEM XÔI
Tôi có một giả thuyết thú vị, là nếu muốn biết tuổi của một người mình mới gặp trên mạng, thì chỉ cần hỏi người ta xem thời đi học hay ăn gì ngoài cổng trường. Bởi chẳng có cái gì thay đổi nhanh nhẹn và hợp thời hơn là đồ ăn vặt cổng trường của bọn trẻ con. Mỗi mùa học sinh đi qua, lại có thêm món mới ra đời, thêm cải tiến, phát triển, và cả những món ăn cũ kỹ biến mất dần.
Nói tới một món ăn vặt cũ kỹ, thì phải nhắc ngay tới cái món kem xôi. Ngày tôi còn cấp Hai, ngay trước cổng trường là một quán bán kem xôi đông nghịt mỗi giờ tan học. Hàng chục cái ghế nhựa xanh đỏ xếp kín vỉa hè, từng lớp, từng lớp học sinh ùa ra, đáp xuống, rồi lại túa đi, dập dìu, nhịp nhàng như đàn kiến vây mồi. Kem xôi đựng trong mấy cái cốc nhựa trong suốt để có thể nhìn thấy rõ hai màu sắc tương phản: xanh từ lá nếp trên những hạt xôi dẻo căng mẩy còn nóng hôi hổi, trắng từ viên kem dăm đá nồng mùi vanila công nghiệp. Thêm một tí lạc rang, một tẹo vụn dừa khô, là thành một món ăn vặt để đời của mấy đứa 9x bọn tôi.
Đôi lúc tôi cũng tự hỏi, là người ta đã nghĩ ra cái sự kết hợp trái ngang này trong hoàn cảnh thế nào? Là một buổi sáng mùa đông se se lạnh, tự dưng cảm thấy thèm cái buốt đến tận óc từ kem nhưng vẫn cần một chút nóng dẻo mềm thơm của xôi để vuốt ve cái cổ họng đang rát khan? Hay là giữa một trưa hè oi ả, tự dưng thèm lắm những hạt gạo nếp ẩm mướt hôi hổi, nhưng vẫn cần "phòng thủ" thêm một viên kem đá mát rượi để dịu bớt cái nực và cứu rỗi cái áo mới mua khỏi chiến binh viêm cánh? Hay chỉ đơn giản là ai đó thích ăn cả hai, nên trộn vào với nhau ăn thử?
Dù là thế nào thì kem xôi với tôi vẫn luôn là một sự kết hợp kì lạ, thậm chí có chút "phản khoa học". Vì xôi nóng làm chảy kem, còn kem lạnh lại làm xôi bị lại gạo. Ấy thế nhưng một khi thử rồi, lại phải thốt lên là ồ, cũng có cái hay của nó cả đấy chứ? Người ta có thể ăn riêng mỗi món, xôi rồi kem, hay kem rồi tới xôi. Hoặc là ăn cùng nhau và cảm nhận vị béo ngọt từ thìa kem đang tan vào trong cái dẻo mịn thơm lựng của từng hạt xôi, thoảng hương lá nếp vương vấn đâu đó trong vòm họng. Nếu để so sánh, có lẽ cũng hơi giống với cách người miền Nam ăn xôi với nước cốt dừa chăng?
Đáng tiếc là cái cặp đôi thú vị ấy lại không tồn tại lâu trong thế giới đồ ăn vặt cổng trường tôi. Mở đâu chừng hơn một năm, quán kem xôi đông nghịt tưởng chừng sẽ sánh vai với các nhà hàng Michelin ấy vơi khách dần. Bà chủ quán nhanh nhạy với thời cuộc lập tức chuyển về bán chè, món ruột từ hơn chục năm nay của bà. Các thực khách nhí cũng nhanh chóng quay lại vì cái gì lâu lâu không ăn mà chả thành mới?
Thế là tôi không còn nhìn thấy kem xôi từ đó.
Thoắt cái, thời trẻ con lê la cổng trường chờ mẹ đón buổi chiều ấy đã nằm lại trong quá khứ xa lắc, xa lơ nào đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com