Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Nhã nhắm hờ đôi mắt, hít một hơi căng tràn lồng ngực cái không khí se lạnh sáng sớm, dù cho cơn ho dai dẳng gây ra bởi sự hanh khô của mùa thu vẫn quấy rầy anh. Những tia nắng nhè nhẹ len lỏi qua từng kẽ lá trong sân vườn, hắt qua khung cửa gỗ cổ kính mang đến ánh sáng tự nhiên dịu nhẹ cho căn phòng. Nhã từng nghe nhiều người nói nhất định phải ở Hà Nội vào mùa thu, đến ngay cả Long, người Hà Nội duy nhất ở công ty cũ của anh, dù đã vào Nam lập nghiệp ngót nghét mười năm cũng vấn vương cái mùa đặc trưng này của đất Hà thành lắm. Vậy nên ngay khi có quyết định nghỉ việc, Nhã đã lên kế hoạch chi tiết cho hành trình ở Hà Nội dưới sự giúp đỡ tận tình của Long. Người ở Hà Nội lâu năm cặn kẽ hướng dẫn anh những điều cần biết khi sống ở Hà Nội trên một tuần, đặc biệt dặn dò anh mang nhiều quần áo các loại vì "chú mày có thể gục ngã vì thời tiết ở đó" và giới thiệu anh cho bà Hương, chủ của căn nhà mà anh đang thuê một phòng, một người phụ nữ thanh lịch và đáng mến.

"Bà Hương có thể sẽ thích chú mày đấy, còn thằng Huy thì...ừ gặp rồi sẽ biết"

Long không giới thiệu nhiều về chủ nhà. Nhã chỉ biết bà là người quen của gia đình Long, sống một mình cùng cháu trai tên Huy. Bà Hương thì Nhã gặp hằng ngày, còn thi thoảng trò chuyện với bà. Còn Huy, anh mới chỉ nhìn thấy qua bức ảnh treo trên tường, bên ngoài...chắc cũng không khác là bao.

"Nhã dậy rồi à? Hôm nay có đi thăm thú ở đâu không con?"

"Dạ con cũng chưa biết ạ, hôm qua con đi cả ngày rồi, chắc nay con ở nhà thôi ạ"

"Ở nhà mà dậy sớm nhỉ, chẳng bù cho thằng Huy, nó mà ở nhà là ngủ đến trưa trờ trưa trật mới chịu dậy. Còn ra khỏi nhà là đi từ sáng sớm đến tối mịt"

"Mà đài báo có không khí lạnh, con nhớ để ý. Con chắc vẫn chưa quen khí hậu phải không?"

"Dạ cũng dần dần rồi bà ạ. Chắc ở thêm tháng nữa là con quen liền"

Hơn hai tuần ở đây, Nhã dần thân thiết hơn với bà Hương qua một vài lần chăm sóc cây cảnh với bà. Anh kể bà nghe về miền Tây sông nước quê mình, nơi bà chưa từng đặt chân đến, còn bà như một cuốn từ điển sống về nơi anh đang ở, sẵn sàng giải đáp mọi câu hỏi của anh. Một già một trẻ nhưng chuyện trò vô cùng ăn ý.

Không biết Hà Nội vào thời điểm khác như thế nào, nhưng vào mùa thu thì quả nhiên không phải chỉ là lời đồn. Nhã thích không khí se lạnh lúc bình minh, hương hoa sữa quyện trong gió khi đêm về, những thứ mà anh chẳng thể gặp được ở Sài Gòn tấp nập xô bồ. Nhã có sở thích quan sát mọi thứ xung quanh và lưu lại bằng một vài cách, có thể là chụp ảnh hoặc vẽ, sở trường của anh. Cái sở thích ấy hình thành từ thời sinh viên nhưng rồi nhanh chóng bị cất vào một góc trong tim anh bởi cuộc sống bận rộn nơi phố thị. Giờ đây, ở một nơi cũng nhộn nhịp và sầm uất không kém nhưng xen lẫn là nét cổ kính trầm mặc, sở thích ấy lại trỗi dậy, thúc giục ảnh không được bỏ lỡ một khung hình nào. Thế là chàng kiến trúc sư trong dáng dấp một ký giả cùng chiếc máy ảnh trên tay, rong ruổi khắp các con phố. Những xe bán hoa trên phố, các cụ già tập dưỡng sinh ở bờ hồ hay gánh hàng rong trên vỉa hè và rất nhiều khung cảnh khác, tất cả đều được anh ghi lại.

...

Huy trở về nhà sau một ngày dài sáng làm khóa luận tốt nghiệp, chiều tối lại test game cả buổi tại công ty. Mỏi mắt và cơ thể căng cứng, ngay lúc này cậu chỉ muốn đặt lưng xuống chiếc giường yêu quý của mình, đánh một giấc thẳng cẳng đến sáng. Vậy mà viễn cảnh ấy bị cắt ngang giữa chừng khi Huy đi ngang qua phòng bếp, mùi thức ăn thơm phức lập tức khiến cái bụng rỗng của cậu biểu tình. Mà người đang lúi húi nấu nướng trong bếp kia chắc chắn không phải bà, vậy chỉ có thể là vị khách thuê nhà tên Nhã thôi.

Huy cũng không hiểu vì điều gì mà mình cứ đứng trước cửa căn bếp, cho tới khi bị Nhã phát hiện.

"Ơ...chào...em?"

Huy khẽ giật mình, cũng không đáp lại, chỉ gật đầu ra hiệu.

"Em có muốn ăn một chút không?" Nhã bưng nồi mỳ nóng hổi ra bàn ăn, xung quanh là một vài món ăn kèm

"Em không..." Huy định từ chối thì cái bụng phản chủ đã lên tiếng trước, lớn tiếng đến nỗi cách một bàn ăn mà Nhã cũng nghe thấy.

"Lại đây ăn chút gì đi, nếu không cả đêm nay cái bụng này sẽ không cho em ngủ đâu" Nhã mỉm cười, lúm đồng tiền trên má hiện ra khiến khuôn mặt anh trông cực kỳ cuốn hút

Cuối cùng thì tổ hợp cái bụng đói và một bàn đồ ăn đã đánh bại cơn buồn ngủ của Huy, vả lại cậu nghĩ Nhã nói đúng, có lẽ cậu sẽ không thể ngủ với một cái bụng rỗng.

"Mọi ngày không thấy anh ăn uống vào giờ này nhỉ?" Huy vốn không phải người kiệm lời, cậu không thể chịu nổi một bữa ăn mà không ai nói câu nào, nên chủ động mở lời trước

"À, hôm nay anh bị lạc đường nên về muộn á"

"Đường ở đây khó đi với anh đến vậy à? Sài Gòn không phải còn nhiều ngõ ngách hơn sao?"

"Thì ở trong đó anh cũng mù đường mà, thấy ngõ ngách là chịu chết" Nhã nhún vai

"À nói mới nhớ, anh Long có gửi quà cho em, lát nữa anh mang sang phòng em nha"

Đứa trẻ nào khi được nhận quà cũng vô cùng hào hứng và đứa trẻ 23 tuổi Gia Huy cũng không ngoại lệ, khuôn mặt tươi tỉnh hẳn lên mà quên béng mất rằng Long có sở thích chọc ghẹo cậu. Cho đến khi nhìn thấy món quà thì nụ cười tắt hẳn.

Thấy Nhã đang video call với Long trong lúc mình đang bóc quà, Huy lập tức phụng phịu qua màn hình:

"ANH LONG CHƠI KHĂM EM, ANH QUÁ ĐÁNG!!!"

"Há há há, chơi vui nha, phiên bản giới hạn đó, quý lắm anh mới mua cho đấy" màn hình điện thoại hiện ra khuôn mặt cười nham nhở của Long

"Xí, em không thèm. Trả lại anh" Huy dẩu môi làm ra điệu bộ ấm ức gõ gõ lên bộ Lego to vật, món quà của Long

"Rủ thằng Nhã chơi cùng đi, nó là cao thủ lắp lego đó"

"Nhã ơi chơi với em nó nhé, thằng này không kiên nhẫn gì hết, thấy lego là sợ chạy mất dép"

Nhã thở dài nhịn cười với màn đối thoại của hai anh em nhà kia.

"Thôi anh thay mặt ông Long xin lỗi em nè, thằng cha này đùa dai ghê"

...

Từ bữa ăn khuya đó, Huy cũng không nhớ rõ bằng cách nào mà cậu và Nhã lại trở nên thân thiết với nhau. Bằng một cách rất tự nhiên, nhịp sống hằng ngày cứ kéo hai người lại, dù một người nhàn nhã tận hưởng kỳ nghỉ, một người lại bận bịu với học hành và công việc.

Ví dụ như, Nhã thường về muộn và gặp Huy đi làm về, cả hai cùng đói meo và rủ nhau ăn tối.

"Nhưng mà, anh đi những đâu mà hay lạc đường thế?" Huy tò mò hỏi Nhã khi cả hai đang ngồi bệt uống trà đá trước một cửa hàng tiện lợi.

"Anh nghe nói hàng quán chỗ nào càng nằm sâu trong ngõ hẻm thì đồ càng ngon nên tìm địa chỉ đi thử, mà chưa tìm thấy đã lạc đường mất tiêu" Nhã đưa mấy địa chỉ làm anh toát mồ hôi hột cho Huy xem.

"Ha ha, bảo sao mà anh không tìm thấy, em đến mấy chỗ này còn suýt không tìm ra nữa mà"

"Hay là bữa sau Tít đi với anh?" Từ lúc biết cái tên này của Huy, Nhã đổi hẳn cách gọi tên cậu. Mà Huy cũng không phản đối, ngược lại cậu thấy tên mình qua giọng nói trầm ấm của Nhã sao mà dễ nghe thêm vài phần.

"Mời em thì em đưa đi" Huy hếch cằm, làm ra điệu bộ của một "boy phố"

"Tưởng gì, chốt kèo"

Thế là vào những buổi tối rảnh rỗi hay ngày cuối tuần, Huy sẽ đi cùng Nhã. Hai người đến những nơi mà Nhã muốn đi, những quán cà phê ẩn sâu trong ngõ nhỏ, khuất sau những căn nhà chật hẹp cũ kỹ, một đặc trưng của Hà Nội. Ở mỗi nơi họ đến, Huy đều tặng kèm Nhã một câu chuyện nho nhỏ, như là:

"Hồi bé bố mẹ hay đưa em đến đây nè, kem trứng ở quán này ngon tuyệt. Nhưng mà hình như bây giờ đổi chủ mất rồi"

"Em nói nhỏ với anh nhé, nghe nói khu nhà này có ma đấy, nên quán này không ai đến"

"Chè ở đây còn không ngon bằng bà em nấu. Bà em nấu chè thì các hàng quán phải gọi bằng điện thoại nhé"

Mỗi lúc Huy cao hứng kể chuyện, Nhã đều vô cùng thích thú lắng nghe. Anh nhận ra Huy trẻ trung, hoạt náo nhưng cũng có khi trầm ngâm suy tư giống như những ông cụ hay đi dạo ven hồ. Huy hay tự vỗ ngực nói rằng mình là "boy phố Hà Nội" – những thằng bé mới lớn nhưng được Hà Nội ôm ấp, nên ít nhiều vẫn mang dáng vẻ lịch lãm của một người Hà Nội.

"Ừ thế boy phố Hà Nội muốn đưa anh đi đâu nữa nào?" Nhã mỉm cười hỏi Huy, khóe mắt vành môi đều vẽ thành đường cong.

Có những hôm chỉ đơn giản là hai người đèo nhau đi lang thang khắp những con phố, từ nơi nhộn nhịp tấp nập với những quán xá, cửa hàng đến nơi vắng vẻ tĩnh mịch, chỉ có lác đác mấy người bán đồ ăn đêm trên xe đẩy. Gió đêm mang theo chút hơi lạnh phả vào hai người, Nhã một mực yêu cầu Huy ngồi đằng sau để mình đèo, anh nói sợ cậu bị lạnh.

"Xí, em cũng không yếu đến vậy" Huy bĩu môi, xị mặt xuống làm ra hai cái má phúng phính cùng đôi mắt tròn xoe nhìn Nhã

Huy không thích mùi hoa sữa, Nhã liền cố tình đi thật chậm ở những nơi có loại hoa này. Rồi anh thấy người sau xe dựa sát vào lưng, úp mặt lên vai anh còn hai tay thì vòng qua eo ôm chặt.

Nhã lại cười khoái chí. Chọc ghẹo cậu nhóc này vui như chơi với mấy đứa trẻ trong làng ngày anh còn ở quê vậy.

Một hồi, anh vỗ nhẹ lên mu bàn tay Huy:

"Qua hết mấy cây hoa sữa rồi, buông anh ra nào"

Lại chỉ thấy Huy lắc đầu nguầy nguậy, âm thanh từ cổ họng thoát ra bị chặn lại qua hai lớp áo trở nên nghèn nghẹn:

"Không, mùi áo anh Nhã thơm hơn"

...

"Em đứng như vậy, ảnh chụp ra sẽ đen thui cho xem"

Nhã lên tiếng cắt ngang khi thấy Huy đang xoay sở chụp ảnh mấy cây hoa trong vườn bằng chiếc máy ảnh kỹ thuật số đời cũ.

Anh xoay người Huy, chỉnh lại góc máy giúp cậu. Lần này bức ảnh chụp tươi sáng sắc nét hơn. Xem lại những tấm ảnh Huy mới chụp, Nhã vô tình phát hiện trong máy còn một vài tấm ảnh cũ, trong ảnh là Huy, lúc này khoảng 18 tuổi, cùng bố mẹ và bà.

"Đây là em hồi cấp 3 à?"

"Uhm, thời kỳ nổi loạn của em đấy. Trông em bảnh không?"

"Hồi đó đã đẹp trai rồi nhỉ. Nhưng sao mà chụp ảnh với bố mẹ lại cau có thế kia?"

"Hồi đó em hay làm trái ý bố mẹ, làm bố mẹ phiền lòng nhiều. Giờ mới thấy mình thật ấu trĩ" Huy cười buồn

"Chiếc máy ảnh này được bố em mua vào năm em ra đời, mẹ bảo bố muốn lưu giữ lại mọi khoảnh khắc của em từ nhỏ đến khi trưởng thành. Nhưng em chưa kịp trưởng thành thì bố mẹ đã qua đời. Đây là tấm ảnh cuối cùng..."

Nói chưa dứt câu, một giọt nước mắt nóng hổi của Huy rơi xuống, trượt dài trên mu bàn tay Nhã.

"Tít này" anh nhẹ nhàng lau đi giot nước trên khóe mắt Huy "Không ai biết trước thời điểm ba mẹ rời xa mình nên em không cần tự trách"

"Ba anh mất khi anh 10 tuổi, mẹ anh ở vậy nuôi hai chị em ăn học. Tuy thiệt thòi hơn bạn bè nhưng anh nghĩ rằng ba vẫn luôn dõi theo từng bước đi của anh, chỉ là không hiện hữu bên cạnh anh như cách những người cha khác bên cạnh con của họ thôi"

"Em vẫn giữ gìn kỷ vật của ba mẹ đấy thôi, đó là cách ba mẹ luôn ở bên cạnh em đó" Nhã đặt chiếc máy ảnh vào tay Huy, gõ nhẹ lên chiếc mũi đỏ ửng của cậu.

Huy chun mũi, dụi dụi đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, giọng nói lạc đi vì còn nức nở:

"Hức...anh ơi sao mà anh khổ vậy, mà sao em chưa nghe anh kêu ca gì cả"

"Kêu ca cũng không thay đổi được gì mà. Đi ăn thôi, dỗ em bé tốn năng lượng quá trời"

Huy ôm lấy cổ Nhã, nhảy tót lên lưng anh.

"Đi thôi, em muốn ăn chân gà nướng"

...

Một ngày gió mùa về, Huy nhàn rỗi ở nhà, nằm dài trong chăn chơi game, lướt mạng. Chơi đến chán, cậu qua phòng Nhã muốn trêu chọc anh một chút, liền bắt gặp anh đang hý hoáy lắp bộ Lego mà Long tặng cậu. Nhã ngồi cạnh những mảnh ghép nhỏ xíu, phần đã hoàn thành được anh đặt trên chiếc bàn nhỏ. Mồ hôi lấm tấm trên trán, chốc chốc lại thấy anh gạt đi bằng tay áo.

Huy lặng lẽ đứng ở góc phòng nhìn Nhã. Từ góc độ này, cậu có thể quan sát khuôn mặt anh một cách rõ ràng nhất. Nhã có ngoại hình rắn rỏi đặc trưng của người miền Tây, khuôn mặt anh hiền lành, phúc hậu, luôn mang cho người đối diện, hay chí ít là Huy cảm giác an tâm, nhưng lại phảng phất nét lãng tử phong trần ở một người từng trải.

Nhã tập trung vào việc đang làm, chẳng để ý xung quanh. Mỗi khi gặp chi tiết khó hiểu, anh nhíu mày, mím môi, lúm đồng tiền trên má lại hiện ra. Giờ thì Huy đã hiểu vì sao đám con gái hay nói dáng vẻ tập trung làm việc của đàn ông là quyến rũ nhất. Đến một đứa con trai như cậu còn thấy đẹp nữa.

Huy rón rén bước vào phòng, cố gắng không tạo ra tiếng động để không làm ảnh hưởng đến Nhã. Rồi cậu trèo lên giường, chống cằm xem anh làm. Được một lúc lại ngó nghiêng mấy cuốn sách của Nhã dù đọc không hiểu gì. Sau cùng là kéo ghế ngồi đối diện anh.

Nhã để mặc Huy tự do tung hoành, đến khi cậu nhóc ngồi trước mặt mình mới ngẩng lên.

Nhã vươn tay gãi gãi cằm Huy khiến cậu nhột mà nhảy dựng lên.

"Em là mèo à? Lăng xăng tới lui hoài"

"Tại anh chơi đồ chơi không để ý đến em đấy"

"Thế ngồi đây chơi với anh đi"

Huy vốn định lắc đầu từ chối nhưng ánh mắt của Nhã khiến cậu khó mà làm vậy. Kết quả là Huy đang vò đầu bứt tai nghiên cứu món quà của Long cùng Nhã. Chốc chốc Nhã nhìn lên thấy Huy liền nhịn không được mà trêu cậu mấy câu.

"Nhóc, có phải thích rồi ko?"

"Xì, em giúp anh thôi, chứ em không thích"

"Thế chưa xong mà anh về Sài Gòn thì em bỏ không làm nữa à?"

"Ê ai cho, anh phải làm xong mới được về chứ"

"Thật đấy, anh sắp về Sài Gòn rồi"

...

Huy day day trán để xua tan cơn đau đầu sau trận say đêm qua, phía xa xa là Nhã đang ký gửi hành lý. Sống chết đòi đưa Nhã ra sân bay mà cuối cùng cậu lại rủ anh đi nhậu một bữa say quắc cần câu, hôm nay nếu Nhã không giục chắc cậu cũng không nhấc người lên được.

"Anh Nhã chắc có nhiều bạn gái lắm nhỉ?" Huy bắt đầu hỏi Nhã sau khi uống hết cốc bia thứ mười

Nhã nhìn bộ dạng người đối diện: hai má ửng hồng, đôi mắt long lanh mơ màng như phủ một làn sương mỏng, miệng liến thoắng liên hồi, hết nói nhăng nói cuội rồi lại hỏi anh đủ thứ trên trời dưới đất thì anh chắc mẩm Huy đã vào trạng thái say không biết trời trăng gì rồi. Nhưng mà bộ dạng say xỉn của cậu trông cũng khá dễ thương, Nhã lại muốn chọc ghẹo một chút.

"Ừ anh nhiều lắm, xếp hàng từ cửa nhà ra đến đầu ngõ luôn ấy"

"Thế anh là trap boy à, trap boy miền Tây à?"

"Trap boy là cái gì, anh chỉ biết bẫy chuột thôi"

"Trap boy ấy, người chơi đùa tình cảm ấy, cờ đỏ ấy"

"À cờ đỏ hả, hồi cấp 1 anh có làm đấy, oách nhất trường nhé"

"Hứ đúng là khoảng cách thế hệ, haizzz"

Thao thao bất tuyệt chán rồi, Huy chuyển trạng thái sang gà gật lơ mơ. Nhã nhìn người đối diện ngồi ngoan như một chú cún con, đầu gục xuống, thỉnh thoảng lại ngả sang hai bên rồi lại tự giác ngồi thẳng dậy.

"Sao mà nhiều kiểu say thế này?" Anh cười bất lực, kéo đầu Huy dựa vào vai mình để không bị ngã. Nhưng Huy ngủ không ngoan như anh nghĩ. Cậu ôm anh bằng cả hai tay và hai chân như thể đang ôm một con gấu bông cỡ đại, Nhã lại thấy cậu giống một con rắn đang quấn lấy con mồi, có thể nuốt chửng anh luôn.

"Huy, dậy đi, về nhà rồi ngủ"

"Người anh Nhã như gấu bông ấy, vừa mềm vừa ấm"

"TRẦN GIA HUY" Nhã cao giọng "không buông ra là anh ném em xuống sông"

Huy đành ngậm ngùi buông con gấu bông cỡ đại trong tay ra, nhưng cậu cũng không nhấc chân lên nổi, nên Nhã đành vác lên vai như vác một bao gạo để đưa vào xe.

...

Hơi lạnh áp lên má làm Huy sực tỉnh. Nhã đã làm xong thủ tục và mua cho con cún say xỉn kia một ly cà phê đá.

"Chưa tỉnh phải không bé?"

Huy uống một ngụm cà phê lớn rồi nhăn mặt vì đắng.

"Á, đắng quá"

"Em á, tửu lượng thấp mà còn uống nhiều. Gặp người xấu là bị bán rồi chứ không phải ngồi đây đâu"

"Hì hì em biết rồi mà. Không phải anh thì em không uống nhiều vậy đâu ý"

"Nhưng mà anh có quay lại không?"

"Ừm...cũng có thể đấy. Lúc đó nhớ chừa một phòng cho anh nha"

"Không biết, em còn phải kiếm sống nuôi bà nữa chứ"

Nhã xoa đầu Huy, ôm cậu một cái rồi bước vào phòng chờ. Cho đến khi bóng anh khuất sau khu hàng rào an ninh, Huy mới quay người rời đi. Ngoài trời, gió đông bắc đã về. Mùa thu qua đi thật nhanh, mùa thu của Huy có lẽ cũng trôi về phương Nam rồi.

...

Huy tắt máy sau vài giờ làm việc liên tục để đôi mắt khốn khổ của cậu có thời gian nghỉ ngơi. Cậu mở cửa sổ cho gió đêm tràn vào, xua tan không khí ngột ngạt trong phòng.

Vừa tốt nghiệp mấy tháng, mới chính thức đi làm đã phải vùi đầu vào công việc khiến Huy không còn hơi sức bận tâm đến những chuyện khác, cũng không còn những cuộc hội thoại dài lê thê với Nhã như trước. Nhưng như một loại phản xạ, khi làn gió heo may se lạnh thổi qua, cậu sẽ lại nghĩ đến anh. Nhã đã có công việc mới, dù biết có thể anh sẽ còn lâu nữa mới quay lại đây nhưng Huy vẫn mong mỏi một dịp nào đó hai người sẽ gặp lại nhau.

"Em sắp sập nguồn rồi nhưng vì kpi phải gồng thôi. Đứa nào nói làm giàu không khó thì là lừa đảo chắc luôn"

"Bận bịu vậy mà vẫn gạ gẫm anh ra đó, nhớ anh rồi phải không?"

"Anh nói kiểu này tốn gái lắm đấy, chắc có bạn gái rồi nên quên anh em hả?"

"Không có mối mà tối cũng nằm không nè, anh cũng bận chết đi được"

"Anh không ra nhỡ em nhậu say bị bán đi thì saooo?"

"Thì kệ em"

"Xì"

Ở nơi cách Huy hơn 1000 km, Nhã mỉm cười nhìn lên màn hình máy tính với những con số đếm ngược, viết thêm vào mục những thứ cần mua trong danh sách: áo ấm.

Không vì một lý do đặc biệt gì, Huy quyết định tự thưởng cho mình một ngày cuối tuần lười biếng vì cậu cho rằng vào một ngày đẹp trời thế này mà cứ vùi mặt vào công việc thì có lỗi với bản than lắm. Thế là Huy đi lang thang ngoài đường với chiếc máy ảnh cũ của bố. Bây giờ đã vào đầu mùa đông, gió chưa đủ lạnh để phải co ro khi đi một mình và vẫn còn chút nắng níu kéo dư vị mùa thu. Huy len lỏi qua dòng người tấp nập ở phố Nhà Thờ, rồi lại chạy qua phố Phan Đình Phùng, sau đó ghé vào một quán cà phê nhỏ xíu chật chội nằm khuất sâu trong ngõ nhỏ mà cậu và Nhã từng đến.

"Hey, đoán xem em đang ở đâu?" Huy gửi tấm hình chụp tách cà phê trứng thơm nức cho Nhã

"Boy phố hôm nay đổi gió nghe nhạc nhẹ à?"

"Ha ha đừng đánh trống lảng, anh thèm lắm đúng không?"

"Ừ, anh có thể ngửi thấy mùi cà phê qua màn hình rồi nè"

"Cho anh thèm chết đi"

"Chờ anh đến, sẽ đưa em đi"

Đó là tin nhắn cuối cùng của Nhã trước khi anh tắt máy theo tín hiệu trên máy bay.

...

5 giờ chiều, Huy bất ngờ bởi cuộc gọi đến của Nhã vì anh chẳng bao giờ gọi điện cho cậu vào giờ này.

"Xuống mở cửa cho anh đi bé"

Huy giật mình, nhoài người ra ban công xem anh có đang trêu mình không thì thấy hình bóng quen thuộc đứng trước cửa nhà, xung quanh là hai ba vali lớn nhỏ. Anh vẫn đang cầm điện thoại, nhìn lên ban công tầng hai, nơi cậu đang đứng, nhoẻn miệng cười vẫy tay với cậu.

Sau một hồi đánh đu trên người Nhã, rốt cuộc Huy cũng buông anh ra.

"Gì? Anh ở đây dài hạn á? Tuyệt vời"

"Ừ, công ty mở chi nhánh ở Hà Nội, anh được phân công ra đây. Có thể là vài tháng hoặc cả năm chưa biết chừng" Nhã giả bộ nhún vai, cố nín cười trước bộ dạng hớn hở của Huy.

Vì anh muốn trải qua mùa đông có gió lạnh nhưng ấm áp bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com