Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Đúng là em rồi!!! Thatisthelove

------- Tại nhà Linh -------

" Nấm lùn, dậy ngay. Giờ này mà còn ngủ" - Công Anh đứng cạnh giường vỗ vỗ hai cái má trắng hồng của nó. Biết thế nào nó cũng ngủ tận giờ này nên 4:30 là Công Anh lật đật qua nhà nó. Thật sự là anh đoán đâu có sai -.-"

" Ư... mẹ ơi để con ngủ thêm tí nữa đi màaaa. Hôm nay nghỉ mà mẹ. Ứ... ứ " - Nó nhăn nhó kéo con doraemon lên che mặt không để cho người nào đó cứ vỗ má nó

" Tao mẹ mày hả con hâm. DẬY NHANH!!!. Con Oxin có chuyện rồi kìa " - Công Anh vừa nói vừa cố kéo con thú bông kia ra khỏi con nấm lùn lười biếng ham ngủ

" Hả? hả? Chuyện gì xảy ra với Oxin. Nói tao nghe đi. Nhanh!" - Đúng như dự đoán nó mở mắt bật dậy lay lay hai vai của Công Anh hỏi dồn dập

" Nó..." - Công Anh quay mặt sang chỗ khác. Thái độ thay đổi, khuôn mặt trầm xuống

" OXIN SAOOOOO " - Nó gào lên. Oxin có bị gì sao nó sống nổi. Đối với nó Oxin là người bạn là cục cưng nó yêu quý nhất. Và một phần vì mang cái tên của người nó yêu. Không thể để Oxin có chuyện gì được

" Do lúc trưa Oxin ăn vụng hết đĩa cá khô để nấu cơm trưa. Mẹ mày về thấy vậy nhốt nó vào lồng và cấm không cho ăn bữa tối rồi " - Công Anh giả vờ thở dài

" Đậu xanh rau má làm tao hết hồn. Mày rảnh quá ha. Tao chém mày giờ " - Nó nổi điên lên bay đến bóp cổ kẻ đối diện nó đang ôm bụng cười hả hê - " Tin tao đem mày nhốt vào lồng với Oxin luôn không? "

" Thôi thôi không đùa nữa, dậy tắm rửa rồi đi chơi với tao " - Công Anh ngã người ra né cái tay đang muốn bóp cổ anh của nó.

" Áaa, đau. Thằng chó. Mày đè lên cái chân tàn tật của taoooo " - Nó hét. Cầm tay cái người đối diện lên cắn mạnh

" Này, chân mày bị sao à? " - Mặc kệ cái tay của mình đang bị nó cắn Công Anh lại hỏi về cái chân của nó. Sao lại bôi thuốc đây? Con não lợn này?

" Bắt con Oxin trượt chân té " - Một câu nói ngắn gọn đầy đủ ý nghĩa

" Con ngốc " - Công Anh đưa tay lên cốc đầu nó một phát

" Kệ tao " - Nó chu môi lên nói

" Không kệ được " - Công Anh giờ lại xoa đầu nó. Những lúc như thế này nó đáng yêu không chịu được a

" À thôi, giờ chân mày bị vậy chắc không đi chơi được đâu. Để tao mua đồ ăn vặt về đây tao với mày ăn nha " - Công Anh đứng dậy nói với nó

" Oa, mày là thằng bạn tốt tao quý nhất. Chỉ mày hiểu tao. Tao đói lắm rồi đi mua đi mua đii " - Nó nghe thấy ăn liền đẩy Công Anh ra cửa hối

" Vậy giờ mày tắm đi "

" Oke "

Công Anh đóng cửa phòng nó đi xuống dưới nhà. Cười một cách cay đắng - " Bạn tốt... quý..." Haizzz nó thật sự không có chút tình cảm nào với anh sao? Xem anh là bạn tốt thôi ư? Anh luôn muốn đứng trước mặt nó nhìn thẳng vào mắt nó và nói rằng Anh yêu nó. Nhưng anh sợ nó từ chối, anh sợ nó tránh mặt anh luôn và sợ sẽ không còn được ở cạnh nó quan tâm nó như trước nữa. Rắc rối quá!

--------

Sau một hồi ăn uống no nê. Nó tiễn Công Anh ra về, lúc đó cũng đã 6:30 tối. Ây dà bụng no quá sao ăn tối đây TwT

" Linh ơi, con có ăn tối nổi không? " - Mẹ nó nhìn nó cười nhẹ một cái

" Con no quá chắc không ăn nổi rồi mẹ ơi " - Nó nheo mắt nhìn mẹ. Hôm nay sao tự nhiên mẹ nó hỏi lạ vậy

" Vậy à, con đang rảnh vậy xách bịt rác và hộp đồ ăn này đi giùm mẹ " - Đưa nó hai tay hai thứ. Tươi cười nhìn nó

" Rác thì vứt, hộp đồ ăn này thì sao mẹ " - Nó ngán ngẩm nhìn thứ trên tay. Sợ mẹ nó luôn. Sai con gái thôi làm gì âm mưu ghê vậy

" Con đem qua cho nhà kế bên, có anh chàng mới chuyển đến sáng nay. Nghe nói có một thân một mình sống bên đó. Con đem qua giúp anh đi. Coi như quà chào hàng xóm mới "

 " Là tên sói não ngắn kia à??? Hắn làm nghề gì mà qua đây ở nhỉ? " - Nó lẩm bẩm

" Dạ " - Tạm biệt mẹ đồng thời vứt mớ câu hỏi tào lao kia vào một xó. Bước ra chỗ vứt rác

Xong việc, nó bước vô nhà chàng trai kia

[ KINGGGG KOONGGGGG ]

Ấn chuông được một lúc, nó nghe tiếng dép lẹp xẹp càng to dần tiến về phía cổng

" Là cô?  " - Hắn vừa mở cổng nở một nụ cười rất rất chi là đểu

" Không phải tôi mà là mẹ tôi nhờ tôi đem cơm sang cho anh đấy -_- " - Nó giơ hộp cơm lên

" Ô đúng lúc tôi đang định ôm bụng đói đi tìm mua gì ăn đây. Hố hố "

" Tránh ra tôi đi vào -_- " - Nó lườm hắn

---------

" Ôi căn nhà thật là.... " - Bước vào nhà nó chỉ kịp phun ra một câu chưa có nghĩa

" À à nhà tôi hơi bừa bộn, tôi ngủ từ trưa đến giờ. Chưa kịp dọn dẹp " - Hắn ngáp một cái, lết xền xệt đôi dép về phía bếp. Nó đi phía sau nhìn ngắm khắp căn nhà

Căn nhà rất to rất rộng, à ờm bếp thì chảo nằm trên tủ lạnh nồi nằm dưới sàn nhà. Những cánh tủ được mở bự ra không thương tiếc. Chắc hắn đi lục tung để kiếm ít nhất là gói mì đây mà =_=. Phòng khách vứt đầy va li và đống hộp catong chưa mở. Sàn nhà đầy vỏ bánh kẹo. A có cả hai vỏ cây kẹo mút của nó trưa nay nữa nè! -.-"

" -_- anh là heo à " - Nó nhếch môi

" Chỉ là tôi mới về không đủ sức dọn dẹp căn nhà to này thôi >_< . Cô dọn giúp tôi nhá nhá...."

" Đéo :3 :3 "

" Đi mà. Tôi trả ơn sau "


" Tôi đây không cần gì từ anh nhá đồ sói não ngắn "


" Trà sữa nhá "

" Méo :3 "


"Giúp tôi đi cô bé xinh đẹp dễ thương, tôi kiệt sức rồi T_T "

" Kệ anh, tự dọn đê "

" Mai tôi mua cho cây kẹo mút bự chảng luôn "

" Chúng ta bắt đầu dọn từ đâu nào sói não ngắn :3 :3 "


----- 15 phút sau -----

" A xong rồi " - Vứt hết vỏ bánh kẹo vào trong sọt rác nó đứng dậy vươn vai một cái

" Oke, chắc nãy giờ cô cũng đói rồi, ăn chung nhá " - Hắn cầm hộp cơm bị bỏ quên nãy giờ đi vào bếp lấy 2 cái thìa ra. Nó đi theo sau...

" Oa, rau muống xào và thịt kho, đúng món tôi thích " - Hai người đồng thanh - Hả? Giống tôi vậy - Lại đồng thanh lần nữa

" Sao tôi lại có món yêu thích giống tên sói não ngắn này vậy nhỉ? " - Nó giật cái thìa từ tay anh xúc cơm bỏ vô miệng ăn

" Trùng hợp nhể hể hể " - Hắn cười gian manh nhìn nó


" Nhìn cái quần, anh không ăn tôi ăn hết đấy nhá " - Nó lườm hắn

" Cá khô, chân đỡ chưa? " - Hắn đổi chủ đề

" Liên quan tới anh ??? "

" Ai cõng cô về.. ? "

" Đỡ rồi -_- "

< 🎵Shalalala 🎵

🎶 Boku no kokoro ni 🎶

🎼Itsumademo kagayaku yume 🎼

Doraemon sonno poketto de

Kanae sasete ne🎶



" A đợi em tí" - Nó nhấc điện thoại lên nghe
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói ấm áp

[ Nó: Alo ]

[ Công Anh: Chân đỡ chưa mày?]

[ Nó: Rồi mày]

[ Công Anh: Vậy hả? Mai tao qua chở mày đi ăn sáng nha]

[ Nó: Ok cũng được]

[ Công Anh: Ok 8 giờ]

[ Nó: Oke]

Ấn vào nút đỏ kết thúc cuộc gọi, nó để máy lại trên bàn tiếp túc ăn. Anh nhíu mày nhìn vào điện thoại nó. Bất ngờ khi nhìn cái hình nền trên điện thoại...

" Hình nền của em dễ thương nhỉ. Em cũng chơi game Avatar à? " - Anh lấy lại bình tĩnh để hỏi chuyện nó

[ Hình nền đó ở trên nha mấy reader :)) ]

" À, em chơi cũng lâu rồi anh "

" Thế giờ còn chơi không? "

" Không anh. Anh cũng chơi avatar hả?? "

" Ừ, cũng chơi một thời gian dài. Em kết hôn rồi à? "

" À, dạ... " - Nó bỏ thìa xuống bàn

" Thì ra cái chữ trên cái vòng em đeo là tên nick chồng em à? "

" Dạ anh... Nhưng giờ..." - Nói đến đây nó nhắm mắt thật chặt đè ném cảm xúc vào trong lại. Không thì nó sẽ khóc mất. Nó khóc khi nhắc đến hắn - giờ không còn quan hệ gì nữa anh..."

" Chia tay rồi à? Anh có thể biết lí do không? Em đừng sợ, buồn gì cứ tâm sự cùng anh " - Anh vén nhẹ làn tóc không theo nếp mà bay tứ tung bởi gió của nó

" Chính em cũng không biết lí do nữa anh, em yêu hắn. Sau 1 năm hạnh phúc hắn lại nói lời chia tay. Đến giờ em cũng không thể quên được hắn. Cái tên đáng ghét ox0i0xo đó. Nó làm em đau hơn 1 năm qua mỗi khi nghĩ đến hắn..." - Nó tuông ra một tràn. Nước mắt không ngừng rơi - " Hôm nay... là ngày kỉ niệm, ngày hắn tỏ tình, ngày bọn em yêu nhau..."

Huy lúc này chỉ biết im lặng, còn tay anh thì kiên nhẫn lau nước mắt dàn dụa trên khuôn mặt nó.

" Ngoan, ngoan. Không khóc. Anh xin lỗi tự nhiên bắt em nói chuyện này ra " - Anh xoa đầu nó - " Em vẫn đợi hắn chứ? "

" Em vẫn đợi, nhưng giờ chắc hắn có người khác rồi anh " - Nó ngưng khóc ngẩng đầu lên, tay dụi dụi mắt.

" Yên tâm đi, hắn sẽ sớm xuất hiện trước mặt em thôi " - Anh cười nhẹ nhàng. Một nụ cười toả nắng..

" S...sao anh biết hắn sẽ gặp em chứ??? " - Mắt nó mở to hết cỡ, khuôn mặt ngây thơ nhìn hắn. Đôi mắt đen láy còn ngấn nước mắt rưng rưng nhìn anh

" À... thì một cô gái dễ thương như em đã bỏ công chờ đợi hắn thì tất nhiên ông trời sẽ không phụ lòng em đâu.. a ha ha~" - Anh gãi đầu cười cười

" Em mong là vậy " - Nó thở dài, 2 bàn tay nhỏ nhắn áp vào ly nước đưa lên miệng uống...

Nếu nó gặp hắn thật, nó nên làm gì đây? Khóc lóc??? Hay đánh hắn??? Hay sẽ bơ hắn. Xem như chưa từng quen nhau???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: