Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Xóm nhỏ, tivi và những câu chuyện đầu xuân

Con đường từ trường về nhà hôm ấy dài hơn mọi khi. An Nhiên khập khiễng bước từng bước, gió cuối xuân luồn qua mái tóc rối bời, mơn man làn da rát bỏng ở đầu gối. Trong túi áo khoác cũ, tờ tiền một triệu đồng mới cứng nằm im lìm, nặng tựa hòn đá. Nó không chỉ là tiền - với cô, nó là cả một câu hỏi lớn, một bí ẩn khó giải, và cũng là sự bối rối chưa biết nên xử trí thế nào. Một triệu đồng năm 2000, đối với gia đình cô, là cả một khoản đáng kể.

Con ngõ nhỏ dẫn về nhà quen thuộc dần hiện ra. Những bức tường vôi vàng đã bong tróc, dãy bờ rào dâm bụt nở hoa đỏ rực. Từng bước chân đưa cô đến gần mái nhà ngói cũ, nơi khói bếp tỏa lên, vương vấn trong không khí chiều Hà Nội lành lạnh. Nhiên ngập ngừng. Cô không biết khi mở lời, bố mẹ sẽ phản ứng thế nào.

Nói hay giấu? Nếu giấu, lỡ đâu chuyện lớn lên, gia đình lo lắng thì sao? Nếu nói, làm sao giải thích cho thỏa đáng về người con trai lạ mặt ấy?

Vừa bước vào cổng, tiếng em trai út ríu rít vang lên:

"Chị Nhiên về rồi!"

Thằng bé chạy lon ton, đôi dép nhựa va vào nhau lạch bạch. Mẹ đang lom khom bên bếp, mái tóc đã điểm vài sợi bạc dù chưa đến bốn mươi, quay lại nhìn con gái:

"Về muộn thế con? Sao mặt mũi, tay chân trầy xước cả thế kia?"

Nhiên bối rối. Vết rách ở ống quần cùng đầu gối bầm tím không thể giấu. Cô ấp úng:

"Con... bị ngã xe ạ. Nhưng không sao, chỉ xây xát nhẹ thôi"

Mẹ đặt vội đôi đũa xuống mâm, bước lại gần, cẩn thận kiểm tra. Đôi bàn tay gầy gò, chai sần vì những ngày buôn bán ngoài chợ run run khi chạm vào vết thương con gái.

"Trời ạ, con gái lớn rồi mà vẫn vụng về thế. Có đau lắm không?"

"Con không sao đâu mẹ" Nhiên cúi đầu, giọng nhỏ như gió.

Bữa cơm tối hôm ấy, cả nhà quây quần bên chiếc bàn gỗ cũ. Bố đi làm về muộn, áo sơ mi công nhân còn vương bụi sắt, mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn chan chứa tình thương. Cơm canh đạm bạc: bát cà muối, nồi canh rau dền, thêm đĩa cá khô rim mặn. Giữa mâm cơm, Nhiên cứ lưỡng lự mãi. Trong túi áo, tờ tiền như nóng ran, thúc giục cô phải nói ra.

Cuối cùng, khi mọi người đã ngồi vào chỗ, cô khẽ thở dài, rồi lấy tờ tiền đặt lên bàn.

"Bố mẹ... hôm nay con có chuyện muốn nói."

Cả nhà sững lại. Em trai tròn xoe mắt, bố mẹ cũng thoáng ngạc nhiên. Nhiên kể lại tất cả: từ cú ngã, sự xuất hiện bất ngờ của chàng trai lạ, cho đến lúc cậu ta dúi vào tay cô một triệu đồng.

"Một triệu đồng cơ á?" Bố nhíu mày, giọng trầm xuống. "Sao lại có người dư tiền như thế?"

Mẹ nhìn chồng, rồi quay sang con gái, lo lắng hiện rõ:
"Con nhận số tiền này rồi đưa thẳng về cho mẹ là phải. Nhưng con phải nhớ, ngoài xã hội nhiều cám dỗ lắm, không thể tùy tiện để người lạ cho tiền như thế. Ai mà biết được người ta có ý gì?"

An Nhiên gật đầu, mắt hoe đỏ:
"Con cũng thấy vậy, nên mới đem về ngay. Con không muốn giấu bố mẹ."

Bầu không khí lắng xuống. Sau giây phút im lặng, bố thở dài, đôi bàn tay thô ráp đặt nhẹ lên vai con gái:
"Con làm đúng. Nhà mình nghèo thật, nhưng cái quý nhất vẫn là sự trong sạch, lòng tự trọng. Tiền này... ta cất đi. Sau này con thi đại học, có khi lại cần đến. Nhưng nhớ kỹ, lần sau có chuyện gì, con đừng giấu."

Cả nhà cùng gật gù. Bữa cơm tiếp tục, tuy vậy dư âm của câu chuyện vẫn lẩn khuất. Nhiên thấy lòng nhẹ nhõm hơn, nhưng trong tim vẫn vương lại hình bóng cậu con trai lạ, dáng vẻ bất cần, đôi mắt có gì đó lạnh lẽo mà khó nắm bắt.

----

Buổi sáng mùng một Tết ở xóm nhỏ của An Nhiên tràn đầy nhịp sống rộn rã mà ấm áp. Những mái ngói rêu xanh còn vương sương đêm, nắng đầu năm len qua khe cửa sổ, hắt lên những bức tường vàng loang lổ, khẽ rung rinh trong gió xuân. Trên con ngõ lát gạch đỏ, tiếng trẻ con cười đùa, chạy nhảy quanh những đống lá vàng, xen lẫn tiếng lạch cạch của xe đạp, tiếng rao của các bà hàng mứt gừng, bánh kẹo, hạt dưa. Mùi bánh chưng nếp dẻo, mùi bưởi, mùi hoa đào thoảng nhẹ... tất cả tạo nên một bức tranh Tết đặc trưng, vừa quen thuộc vừa khiến lòng người bâng khuâng.

An Nhiên đạp xe ra đầu ngõ, tay xách giỏ mây đựng vài món đồ mua phụ mẹ mua cho bữa Tết. Trên đường, những gánh hàng rong rực rỡ màu đỏ vàng, bày đầy hạt dưa, mứt bí, mứt gừng. Tiếng rao "Mứt gừng đây! Bánh chưng xanh, giòn nức nở!" vang qua từng mái nhà. Trẻ con chạy rồng rắn, cười khúc khích, tay cầm kẹo kéo quấn giấy bóng lấp lánh, nếm hương vị ngọt ngào của ngày đầu năm.

Xóm nhỏ vốn chật hẹp nhưng nhộn nhịp lạ thường trong những ngày Tết. Bên hiên nhà, vài bà mẹ vừa nhặt lá dong vừa trò chuyện về nồi bánh chưng, về giá gạo, về tiền lì xì. Một vài thanh niên tụ tập đầu ngõ, hút thuốc lào, bàn tán về bóng đá, nhạc mới từ băng cassette, hay kế hoạch đi chúc Tết họ hàng. Tất cả hòa vào nhau như một bản nhạc xuân đầy sức sống và gần gũi.

An Nhiên gặp Hoài, cô bạn thân từ thuở nhỏ, đang nắm tay em trai Hoài chạy qua xóm. Hoài mặc áo len đỏ, tóc buộc đuôi ngựa, mắt sáng long lanh vì háo hức ngày Tết.

"Nhiên, hôm nay mặt cậu trông khác lạ nhỉ?" Hoài cười, ánh mắt tinh nghịch.

"À... không có gì đâu..." Nhiên lí nhí, lòng vẫn bâng khuâng nhớ vụ gặp Trung hôm trước.

Hoài nhún vai, kéo Nhiên ra một góc yên tĩnh:

"Này, kể cho tớ nghe đi, cậu vừa gặp chuyện gì mà trông bí ẩn vậy?"

Nhiên suy nghĩ một lúc, rồi quyết định kể hết: cú ngã giữa phố, ánh mắt lạnh lùng của Trung, giọng nói dứt khoát, và tờ một triệu đồng mà cậu ấy đưa. Cô kể từng chi tiết, từ lo lắng cho chiếc xe đạp, đến cảm giác bất ngờ khi Trung rút tiền ra.

"Một triệu?" Hoài há hốc mồm, đôi mắt tròn xoe. "Trời ơi, Nhiên, cậu có nhận không?"

"Tớ... tớ cũng muốn từ chối, nhưng cậu ấy cứ nhét vào tay..." Nhiên lí nhí, cúi mặt.

Hoài cười khúc khích, vỗ vai bạn:

"Mấy dân chơi Hà Thành kiểu đó, cậu biết không? Tiêu tiền của ba mẹ họ nhiều đến mức chúng mình không tưởng tượng nổi đâu. Xe FX, quần áo Nike, Adidas, điện thoại... họ sống khác hẳn mình. Một triệu đối với họ chẳng là gì cả."

Nhiên nghe mà mắt sáng lên, vừa tò mò vừa lo lắng. Trong lòng, hình bóng Trung hiện rõ hơn: lạnh lùng, xa cách, nhưng lại khiến cô muốn tìm hiểu thêm.

Chiều xuống, xóm thêm phần rộn rã. Những ngọn nến trong nhà tỏa ánh sáng vàng, mùi nhang dịu, tiếng pháo tép nổ từ góc ngõ, trẻ con chạy quanh với túi kẹo, những ông già bà cả ngồi nhai trầu trò chuyện, tiếng lách cách của xe Dream và Wave phóng qua, tất cả tạo nên một bức tranh Tết sống động mà ấm áp.

Đến tối, xóm lại có hoạt động quen thuộc: mọi người tụ tập xem tivi ở nhà ông Hùng - nhà hiếm hoi trong xóm có tivi màu. Trong những ngày đầu năm, xem tivi là một niềm vui hiếm có, nơi mọi người cùng cười, cùng trầm trồ, và quên đi mệt nhọc ngày thường. Nhà ông chật, nhưng ánh sáng từ màn hình chiếu ra làm bừng sáng cả con ngõ. Người lớn, trẻ con chen chúc đủ kiểu: có người ngồi ghế gỗ, người tựa tường, vài đứa trẻ ngồi bệt dưới nền gạch, mắt dán chặt vào màn hình.

An Nhiên và Hoài chen vào một góc trống, mắt vẫn dán vào màn hình. Nhưng lúc này, Nhiên lại bắt đầu kể chi tiết cho Hoài về Trung và chuyện một triệu đồng. Cô kể về ánh mắt lạnh lùng, cử chỉ kiêu hãnh, và cảm giác rối bời khi vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi.

Hoài chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng cười khúc khích:

"Nghe như phim ấy, Nhiên! Mà tớ nói thật nhé, mấy dân chơi Hà Thành kiểu cậu Trung, họ có thể hào phóng, nhưng cũng rất khó đoán. Như lần đầu gặp thôi, cậu may mắn lắm mới không nhận số tiền ấy một cách vụng trộm."

"Tớ biết..." Nhiên thở dài. "Tớ vừa sợ, vừa tò mò..."

"Nhưng mà thú thật, tớ cũng hơi ghen tị. Một triệu thôi mà, đã khiến tớ muốn té xỉu rồi!" Hoài cười phá lên, khiến An Nhiên cũng bật cười, cảm giác căng thẳng ban đầu tan biến.

An Nhiên và Hoài cứ thế kể chuyện, trêu nhau, cười đùa. Dù Nhiên còn nhiều băn khoăn về Trung, nhưng với Hoài bên cạnh, mọi chuyện bỗng trở nên nhẹ nhõm. Cô nhận ra rằng, chính sự bình dị, thân quen trong xóm mới là nơi cô thấy an toàn, nơi những muộn phiền được chia sẻ và vơi đi.

Khi phim tạm nghỉ, ánh sáng tivi lụi dần, mọi người dần rút về. Xóm nhỏ trở nên yên ắng hơn, chỉ còn tiếng gió len qua kẽ lá đào, tiếng pháo nổ xa xa, và mùi nhang dịu hòa cùng mùi hoa bưởi. An Nhiên và Hoài bước ra ngoài, băng qua con ngõ hẹp, tay vẫn cầm giỏ mây, mắt thoáng nhìn lên trời đầy sao, lòng bỗng thấy một cảm giác lạ: vừa tò mò, vừa chộn rộn.

"Này, Nhiên..." Hoài khẽ nói, giọng nhỏ như sợ ai nghe thấy. "Lần sau mà cậu gặp cậu Trung nữa, nhớ cẩn thận nhé, lòng người khó đoán mà."

Nhiên gật đầu, tim vẫn còn lửng lơ một cảm giác lạ: vừa tò mò, vừa hồi hộp. Cô biết rằng, giữa những ngày Tết nhộn nhịp, giữa con xóm nhỏ thân thuộc, một câu chuyện lạ đã len lỏi vào đời sống bình dị của mình, khiến những ngày đầu xuân bỗng chốc có chút gì đó khác lạ, vừa gần gũi vừa xa vời.

Trẻ con vẫn nô đùa quanh những bông hoa đào, pháo tép nổ dưới chân, tiếng cười trong trẻo hòa cùng mùi bánh chưng, mùi hoa bưởi... An Nhiên thấy lòng mình ấm áp, biết rằng dù thế giới ngoài kia rộng lớn, xa hoa, nhưng chính nơi xóm nhỏ này, với gia đình và bạn bè, mới là chốn bình yên để những câu chuyện đầu xuân bắt đầu.

Cô và Hoài dừng lại trước hiên nhà, nhìn sang ngôi nhà có đào nở rộ, mùi nhang Tết vẫn vương trên bậu cửa. Không gian đầy màu sắc, âm thanh, mùi vị - tất cả khiến khoảnh khắc này trở nên bất tận, vừa hoài niệm vừa sống động. Và trong lòng Nhiên, hình ảnh Trung vẫn thoáng hiện, như một điểm nhấn lạ lùng giữa xóm nhỏ thân quen, nhắc cô rằng những câu chuyện chưa kết thúc, và những điều bất ngờ vẫn đang chờ phía trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com