Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hà nội


tều đăng

"họ gọi thành phố này là nơi khó tồn tại nhưng đây là nhà.
chỉ một mình em hiểu được buốt giá,
yêu sự buốt giá.

vì lòng lạnh lẽo nhiều rồi không có điều gì em không hiểu được
chỉ vì một tình yêu, một lòng, em đã lựa chọn không ai lay được..."

;

hà nội, mùa thu, ngày 01/11/2025,

gửi đến những người mình yêu và luôn yêu mình.

;

với nguyễn việt anh, hải đăng chưa bao giờ chỉ là một người mà hắn lựa chọn để nắm tay đi tiếp quãng đời về sau;

trần hải đăng có thể là đứa bạn chơi từ lâu lắm, từ cái thời mà hai đứa vẫn còn ngây ngô, cái thời mà vẫn còn dại khờ. việt anh nhớ mãi lần đầu tiên gặp nó, tại một trận battle rap dưới hà nội, cách phú thọ hơn 100 cây số. đăng lúc bấy giờ là một đứa con trai trắng trẻo với khuôn mặt non nớt, cặp kính cận trượt trên sống mũi cao, đôi mắt tròn đen láy lúc nào cũng sáng lấp lánh và nụ cười. nụ cười đẹp thật đẹp với khóe môi cong cong, làn môi mỏng màu hồng nhạt hé mở. như mang hết ánh nắng dịu dàng của đầu thu giấu vào nụ cười ấy.

việt anh nhớ mãi, mà hình như chẳng lúc nào quên, rằng bản thân hắn đã sững người ngẩn ngơ khi trông thấy đứa con trai với mái tóc đen mềm mại cười với hắn. như một niềm thơ dại, như một điều hoài niệm, gợi hắn nhớ về hương đồng gió nội, về cánh đồng cỏ lau nghiêng nghiêng trong chiều gió, về hà nội trong một sáng đầu thu lành lạnh, trong trẻo.

trần hải đăng còn là người đồng hành cùng hắn từ những ngày đầu chơi rap một cách nghiêm túc, khi một người rời vĩnh yên trìu mến hương cỏ cây, một đứa rời phú thọ đất tổ, để tựa đầu lên vai nhau trong căn trọ núp hẻm trên hà nội.

lần đầu tiên việt anh được ở gần đăng đến thế, cùng nó sinh hoạt hàng ngày, thức dậy, ăn uống, viết nhạc, đi làm thêm, rồi trở về khi trời đã tối, lại ngồi bên cái bàn nhỏ kê sát cửa sổ với ánh đèn bàn ấm áp. hai đứa chúi đầu hì hụi ghi từng dòng lyrics, tròn mắt tính toán tiền điện nước mỗi tháng, rồi lại căng mắt tìm mấy công việc nữa để kiếm sống và nuôi âm nhạc.

những cái chạm vai thân thuộc, những lần hải đăng nắm chặt lấy bàn tay nó rồi khúc khích cười, những đêm đông gió rít nằm sát bên, chia nhau cái chăn ấm, cả những khi việt anh lái con xe máy cà tàng chở đăng đi khắp phố phường hà nội, từ mấy quán cà phê nhỏ đến bên bờ hồ đông người, đều khiến hắn bồi hồi, lồng ngực đập vang cảm xúc khó gọi tên.

nhớ mấy khi dầm mưa, đèo nhau dưới cơn mưa tầm tã, cái mát lạnh của từng giọt nước mưa chảy khắp cơ thể. xối ướt tâm hồn, gột sạch những mỏi mệt bám lấy cả người. cái lạnh thấm sâu vào da thịt, mùi nước mưa hòa cùng mùi nước xả vải còn bám trên áo quần, thoang thoảng mùi hoa nhài làm việt anh nhớ mãi. để khi tối về, hải đăng quấn chặt trong cái chăn lông vì cơn cảm lạnh, bĩu môi nhìn hắn lúng túng lấy nước ấm và thuốc cảm để bên cạnh rồi bật cười toe toét trước vẻ áy náy kia.

lại một mùa thu đi qua, việt anh và hải đăng vẫn ở cạnh nhau.

để đến khi việt anh rục rịch chuẩn bị qua đài loan, hải đăng mới ngỡ ngàng, nó nhận ra bản thân đã dựa vào việt anh quá lâu, như một điều quen thuộc và hiển nhiên trong cuộc sống thường ngày. chúng nó trở thành một phần của cuộc sống đối phương, trở thành một thói quen không thể rời bỏ. những ngày kề vai nhau, tựa đầu bên cạnh, bỗng trở thành một điều khó diễn tả, về cảm xúc trong hai trái tim, hay cả về mối quan hệ của hắn và nó.

rồi một ngày cuối thu lất phất mưa, trần hải đăng thức dậy trong cảm giác trống rỗng khôn tả, bởi nó đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi còn bỏ ngỏ mấy hôm rồi. và rằng ngay khi nó nhận ra, thì khoảng thời gian hai đứa còn ở cạnh nhau sẽ chẳng còn mấy. việt anh thấy hốc mắt nó bỗng đỏ lên, rồi nước mắt cứ thế tuôn ra, chảy xuống gò má trắng mịn rồi rơi xuống tấm chăn đáp ngang người. chỉ thấy đẹp và tim bỗng nhói đau, hắn chẳng muốn đăng phải khóc.

việt anh đừng đi được không? ở lại với tao, có được không? tao hứa sẽ không bỏ bữa hay thức khuya nữa, hứa sẽ mặc ấm như việt anh dặn, tao hứa sẽ ngoan mà. nên đừng bỏ đăng ở đây, đăng không chịu nổi đâu.

là lời yêu, là nhớ mong, là lưu luyến, là tha thiết. hướng về việt anh mà nhìn, ánh mắt lóng lánh, ầng ậng nước. bàn tay níu lấy vạt áo phông trước mặt.

việt anh chỉ nhớ hắn đã ngồi dậy, đưa tay lau đi hàng nước mắt còn chảy dài trên gò má rồi ôm siết nó trong vòng tay, mặc cho nước mắt mặn chát thấm trên vai áo.

ừ, tao cũng yêu đăng lắm. nên là đợi tao nhé, tao đi rồi sẽ về với đăng. đăng ở nhà nhớ nghe lời tao dặn, đừng làm việc quá sức nhé, mày ốm rồi thì tao cũng không thể bay đến chăm mày được, với cả tao xót lắm.

là người yêu hay tri kỷ, có lẽ với việt anh cũng như nhau. chỉ cần người luôn đi bên cạnh hắn là hải đăng, thế là hắn đã mãn nguyện rồi.

nguyễn việt anh lim dim mắt, nhớ lại những ngày đã qua, những lần vui buồn giận hờn đều có nhau. hải đăng luôn có mặt trong mọi khung hình ký ức, và hắn chẳng phiền gì đâu, vì việt anh đã yêu đến chết mọi cử chỉ, dáng vẻ của nó.

giờ vẫn là mùa thu, hình như bất cứ dấu mốc quan trọng nào trong đời hắn đều sẽ xảy ra vào mùa thu, và trong mọi mùa thu ấy, luôn có hải đăng - "mùa thu" của riêng việt anh. không biết là do ngẫu nhiên, hay là một sự sắp đặt tình cờ.

thời tiết đã se lạnh, cơn mưa đêm vừa ngớt và hắn vừa thức dậy, 6 giờ 12 phút sáng. cái chăn bông đắp trên người đêm qua giờ chỉ đủ che từ đầu gối trở xuống, nửa thân trên với cái áo dài tay mỏng lộ ra trong không khí lành lạnh, nhưng có vẻ việt anh thấy bình thường, do hắn khỏe như vâm, chẳng mấy khi đau ốm sụt sùi như bạn người yêu. còn hải đăng, vẫn còn say giấc nồng, tay ôm chặt con gấu bông và quấn chăn kín người, dĩ nhiên là tranh cả phần của việt anh.

tiếng thở đều đều của người bên cạnh khiến hắn thấy yên lòng, ấm áp tràn đầy trong tim, có lẽ vì thế mà hắn không thấy lạnh chăng?

mùi chăn đệm thơm nước xả vải, và hải đăng chìm trong mớ chăn gối đấy, hòa vào thành một khối mềm mại như bông. mái tóc mềm xõa tung trên gối, bù xù và mềm mượt khi việt anh luồn tay vào xoa nhẹ mái đầu. tay chân co cụm lại như con mèo nhỏ, nằm sát cạnh cánh tay việt anh, lần nào cũng vậy, cứ như thể thiếu hơi người thì con mèo này sẽ không chịu ngủ.

hải đăng trong cơn mơ màng vẫn hay nói mớ, cái tật đáng yêu này khiến việt anh nhiều lần lên cơn đau tim, ví dụ như bỗng một sáng thức dậy và thấy con mèo đang cuộn người bên cạnh cứ liên tục gọi tên mình.

yêu việt anh lắm.

lần này cũng thế. chỉ khác là hàng mi dài khẽ động rồi hé mở. chớp chớp đôi mắt mấy lần, viền mi đỏ ửng hoen nước. tầm nhìn trước mắt vẫn mờ mịt nhưng đăng có thể cảm nhận rõ bàn tay vừa trượt khỏi mái tóc mình, nó với tay níu lại, nắm nhẹ vào cổ tay việt anh rồi kéo tới gần, đặt lên gò má ấm áp. khẽ dụi nhẹ vào lòng bàn tay thô ráp, đăng ngước đôi mắt tròn lên nhìn việt anh rồi cười ngây ngô.

hắn khẽ thở ra một hơi dài, tự nhận thấy chưa bao giờ có thể nặng lời với hải đăng cũng là vì cái tính bám người và làm nũng trong vô thức này.

việt anh cài cặp kính cận lên sống mũi đăng rồi đưa tay xoa mái đầu mềm mại kia.

đi ăn sáng không? trời ngớt mưa rồi đấy.

ừ, đi chứ, thu sang rồi mà.

bước chân ra khỏi căn hộ ấm áp, cái se lạnh bên ngoài lập tức ùa vào khiến hải đăng thoáng rùng mình, rúc sâu gương mặt đã hơi hồng lên vì lạnh vào cái khăn choàng màu xanh xám nhưng đôi mắt tròn sau gọng kính đen vẫn mở to, nhìn ngó xung quanh như thể nó mới tới đây lần đầu dù rằng hai đứa đã thuê chỗ này được ba năm. bàn tay nắm chặt lấy tay việt anh, phấn khích nhìn sang với vẻ mặt mãn nguyện, hải đăng thích mùa thu đông nhất, dẫu cho năm nào cũng ốm liên miên vì nhiễm lạnh.

thu hà nội đẹp ghê việt anh ha.

phố xá đã đông người, khu tây hồ mới hôm qua còn thưa thớt vì cơn mưa thì nay đã nhộn nhịp trở lại. không khí trong lành của buổi sáng đầu thu lan trong từng ngọn gió, tan vào mùi thơm từ các hàng quán ven đường. ấm sực mùi gạo thơm nấu nhuyễn với sườn, rắc thêm hành lá và tiêu xay; mùi hành phi thơm nức lẫn trong đĩa bánh cuốn còn nóng với chén nước mắm pha; hương hoa hồi, quế chi từ nồi nước lèo hầm xương của quán phở quen quyện cùng mùi hành lá, rau thơm, chút chanh giấm và thịt bò tái thơm mềm; cốc cà phê nóng của quầy bán bên vỉa hè;...

hà nội vào thu và lòng ai cũng háo hức.

nay đăng muốn ăn gì?

bánh mì thịt nướng chỗ gần nhà nhá? lâu lắm không qua ăn ở đó.

tiếng mọi người ồn ã kéo nhau trên phố, tiếng hàng quán mời chào khách tới, tiếng xe cộ qua lại, gộp lại thành thứ âm thanh quen thuộc và trìu mến của hà nội. cái bánh nóng giòn cầm trên tay, cắn một miếng thấy rõ mùi thịt nướng đậm đà, rau thơm và dưa chuột tươi, cay nồng của tương ớt nhà làm và cả vị pate thơm béo.

hải đăng tít mắt cười nói, gương mặt trắng hồng sáng bừng. áo quần thơm mùi nước xả vải, chạm vào nhau khi sóng bước trên phố. áo len dày sát kề áo khoác da, truyền đi hơi ấm qua từng lớp vải vóc. tiết trời khiến mọi sự cứ mềm mại như bông, cơn gió lành lạnh đi ngang, để đôi tay đan vào nhau thêm ấm áp và để nụ cười trên môi hai đứa thêm sâu hơn. ánh nắng đầu ngày đã lên, nhảy múa trong con ngươi lung linh của đăng, việt anh thấy bóng mình phản chiếu trong đôi mắt người hắn yêu.

hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau. và việt anh thấy như mình được nắm lấy những gì đẹp nhất của hà nội vào thu.

;

gửi cho mùa thu hà nội một lời yêu.

071125

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com