Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 - Anh hùng cứu mỹ nhân

Ánh nắng đầu thu len qua cửa sổ, rải vàng nhè nhẹ lên những trang vở mở rộng. Tiết Toán sáng hôm đó diễn ra trong không khí im ắng, chỉ còn tiếng phấn kêu lạch cạch và giọng giảng trầm ổn của thầy Lâm vang lên.

"Câu hỏi số ba, ai có thể lên bảng trình bày lời giải?" - Thầy vừa nói, vừa đảo mắt nhìn khắp lớp.

Một vài ánh mắt né tránh. Bài toán này không dễ, là một dạng nâng cao trong phần hàm số mà thầy vừa giảng. Bất ngờ, ánh mắt thầy dừng lại ở An Nhiên:

"An Nhiên, em thử lên bảng giải xem nào."

An Nhiên cắn nhẹ môi, tay nắm chặt cây bút. Cô đứng dậy, có chút do dự bước lên bảng. Cả lớp nhìn theo. Dù học hành chăm chỉ, nhưng đây là một dạng bài cô chưa từng làm thành công. Đứng trước bảng đen, nhìn hàng chữ và các biểu thức phức tạp, tay cô hơi run. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng viết những dòng đầu tiên nhưng rồi vẫn lúng túng.

Đúng lúc ấy, từ hàng ghế gần cuối lớp, một giọng nói trầm vang lên:
"Thưa thầy, em có thể lên bảng làm tiếp được không?"

Cả lớp quay lại gần như cùng lúc. Là Trình Khải.
Vốn dĩ cậu là học sinh giỏi nhất lớp môn Toán, nhưng lại hiếm khi xung phong, đặc biệt là giữa giờ học thế này.

Thầy Lâm nhướn mày, có phần bất ngờ nhưng cũng gật đầu:
"Được, em lên thử xem."

Trình Khải bước lên, đi ngang qua An Nhiên. Khi đứng cạnh cô, cậu cúi đầu nhỏ giọng, đưa tay chỉ nhẹ vào một dòng cô vừa viết:

"Đoạn này cậu quên xét điều kiện xác định. Hàm chứa căn nên phải đặt điều kiện trước."

An Nhiên giật mình. Cô nhìn lại bài mình, rồi gật đầu khẽ, lí nhí:
"Ừm... cảm ơn cậu."

Cậu không nói thêm gì, rồi viết tiếp những bước giải còn lại. Chữ viết đẹp, nét đều như in, từng bước giải logic, mạch lạc. Chỉ sau vài phút, đáp án hiện lên rõ ràng.

Thầy Lâm gật đầu hài lòng:
"Tốt, rất tốt. Trình bày rõ ràng, tư duy tốt. Cảm ơn hai em. An Nhiên, lần sau nhớ chú ý bước điều kiện đầu tiên."

"Còn về Trình Khải mọi người nhìn cách làm của bạn mà học hỏi. Đây là một dạng có thể ra trong đề thi thử."

Cả lớp bắt đầu xì xào, không ít bạn nữ khẽ cười rúc rích:
"Trình Khải mà chịu lên bảng kìa, hiếm đấy."
"Đúng là vì An Nhiên nên mới chịu ra mặt ha?"
"Gọi là cứu nguy phút cuối!"

An Nhiên đỏ mặt, cúi đầu nhanh chóng về chỗ. Khi Trình Khải cũng trở lại bàn, Tuấn Khang huých vai cậu cười nhỏ

"Ghê thật, cứu công chúa ha."

An Nhiên về chỗ, vẫn còn ngỡ ngàng. Khi cậu trở về bàn, cô quay sang thì thầm:
"Cảm ơn cậu."

Trình Khải chỉ mỉm cười:
"Lần sau nếu gặp lại dạng này, cậu sẽ giải được thôi."

Tiếng chuông báo ra chơi vừa vang lên, An Nhiên còn chưa kịp rút vở thì Mẫn Anh cùng vài cô bạn gái khác đã vây lấy bàn cô như một cơn gió lốc.

"Nhiên, cậu đừng bảo tớ không tinh mắt nhé!" - Mẫn Anh cười híp mắt, tay chống hông, "Khải nhà mình vừa 'anh hùng cứu mỹ nhân' còn gì!"

An Nhiên giật mình, định chối thì Hà Phương đã chen vào:
"Thế mà còn bảo không có gì! Cả lớp nhìn thấy rõ rành rành luôn đấy. Cậu ấy còn nhắc bài cho cậu nữa kìa, An Nhiên!"

Cô chưa kịp nói gì thì tiếng Tuấn Khang từ phía bàn bên vang lên đầy vẻ thích thú:
"Lần đầu tiên thấy Trình Khải chủ động lên bảng đấy. Mà lại là vì một người 'đặc biệt'..."

An Nhiên úp mặt xuống bàn, vừa buồn cười vừa xấu hổ:
"Không phải đâu... chỉ là bạn cùng lớp giúp đỡ nhau thôi mà..."

"Cùng lớp á? Cả năm nay cậu ấy có giúp ai khác chưa?" - Hà Phương cười nghiêng ngả, "Mỗi cậu được ưu tiên đặc biệt thôi đó."

Phía bàn trên, Trình Khải vẫn đang đọc sách, nhưng khoé môi khẽ cong lên. Rõ ràng, cậu cũng đang nghe thấy.

Tuấn Khang chống cằm quay sang, cười đầy ẩn ý:
"Nhiên này, nếu cậu thấy biết ơn thì mai mốt mời cậu ấy một cốc trà sữa đi. Có người chắc sẽ không từ chối đâu."

An Nhiên vừa định phản bác thì Mẫn Anh đã dúi vào tay cô một hộp kẹo nhỏ:
"Tặng thay lời cảm ơn đi! Còn gì ngọt hơn kẹo... à nhầm, hơn nụ cười của Trình Khải hôm nay!"

"Mẫn Anh!" - An Nhiên kêu khẽ, nhưng tiếng cười rộn rã vang khắp góc lớp.

Cô quay đầu, liếc sang Trình Khải. Vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt cậu. Cả hai vội vàng nhìn đi chỗ khác. Ngoài cửa sổ, nắng đầu thu vẫn nhẹ nhàng rải xuống sân trường, vàng dịu như một thứ cảm xúc mới chớm nở trong trái tim chưa kịp gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com