Chương 19 - Sự quan tâm đặc biệt
Trời vừa hửng nắng sau cơn mưa sáng sớm, sân trường loang loáng những vệt nắng non. Tiết thể dục buổi chiều khiến cả lớp ai nấy đều rôm rả, một phần vì không phải học lý thuyết, phần khác vì đã lâu mới được ra sân hít thở không khí trong lành.
An Nhiên đang ngồi trong lớp, gom nốt ít vở vào cặp thì Minh Ánh đã chạy ùa tới, hai tay kéo tay cô, mắt sáng rỡ:
"Đi thôi! Cô dặn cả lớp tập trung ở sân thể dục trước 5 phút đấy. Cậu không muốn bị điểm danh trễ đâu nhỉ?"
"Ừ, tớ đang chuẩn bị đây," - An Nhiên mỉm cười, đứng dậy. Cô khẽ xoa trán từ sáng đến giờ đã có cảm giác hơi chóng mặt, nhưng nghĩ chỉ là do thiếu ngủ nên không để tâm.
Ra tới sân, tiếng cười nói của bạn bè khiến bầu không khí trở nên nhộn nhịp hẳn. Tuấn Kha đang chơi đá cầu với mấy bạn nam, còn Trình Khải thì ngồi dựa cột bóng rổ, tay cầm chai nước, lặng lẽ quan sát mọi người.
"An Nhiên, vào đội bọn tớ nha!" - Một bạn nữ gọi lớn.
"Ừ! Tớ đến ngay!"
An Nhiên bước đến chỗ nhóm bạn, gắng nở nụ cười thật tươi dù trong lòng hơi choáng. Khi cô chạy một vòng khởi động cùng cả lớp, nhịp thở bắt đầu dồn dập hơn, bước chân dần chậm lại.
Minh Ánh chạy bên cạnh, vừa thở vừa hỏi:
"Cậu ổn chứ? Mặt cậu hơi nhợt đấy."
"Không sao đâu. Chắc tớ hơi mệt chút thôi," - An Nhiên lắc đầu, nhưng tay đã khẽ run.
Vừa kết thúc bài khởi động, cả lớp được nghỉ vài phút để chuyển qua chạy bền. Nhưng An Nhiên chỉ kịp bước vài bước về phía ghế đá thì trời đất như quay cuồng. Dưới cái nắng oi ả đầu hè, mồ hôi ai nấy đều nhễ nhại. An Nhiên cố gắng bước từng vòng, hai má ửng hồng vì mệt và nóng.
Dạo gần đây, cô ăn uống không đều, lại thường xuyên thức khuya học bài nên sức khỏe có phần sa sút. Mỗi lần đứng lên quá nhanh là một lần thấy hoa mắt. Nhưng hôm nay là buổi kiểm tra thể lực, cô không muốn mình tụt lại phía sau.
Trình Khải chạy ở phía trước, theo thói quen vẫn hay quay đầu lại kiểm tra An Nhiên có theo kịp không. Nhưng khi vừa nhìn sang lần nữa cậu sững người.
An Nhiên loạng choạng. Rồi bất ngờ ngã quỵ xuống nền sân.
"An Nhiên!!"
Một tiếng gọi lớn vang lên giữa sân trường. Trình Khải đã bật dậy từ khi nào, chạy vụt qua đám bạn đang ngơ ngác. Trong một khoảnh khắc, Cả sân như lặng đi. Không để ai ngăn lại, Trình Khải quỳ xuống cạnh cô, tay run rẩy kiểm tra trán cô nóng hầm hập.
"Cậu ấy ngất rồi! Tránh ra!"
"Tớ đưa bạn ấy tới phòng y tế!" - Trình Khải hô lên, rồi không chờ ai trả lời, cúi xuống, nhẹ nhàng bế cô lên. Cậu chạy một mạch về phía tòa nhà chính, từng bước đều vội vã, hoảng hốt không giấu nổi trong đôi mắt.
Vạt tóc mềm lòa xòa rủ xuống vai cậu, còn gương mặt An Nhiên thì trắng bệch. Cả lớp sững sờ nhìn theo bóng lưng của Trình Khải lạnh lùng là thế, vậy mà lúc này lại bối rối, vội vàng đến thế.
Tại Phòng y tế , An Nhiên nằm trên chiếc giường trắng, trán được đắp khăn lạnh. Một y tá đang đo huyết áp cho cô, còn Trình Khải thì đứng ở một bên, tay nắm chặt chiếc chai nước khoáng mới mua, mặt không giấu được vẻ lo lắng.
"May mà em ấy chỉ bị tụt huyết áp nhẹ, do nắng nóng và mệt mỏi quá sức," cô y tá nói nhỏ. "Bạn ấy cần nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ hơn."
Trình Khải chỉ gật đầu, vẫn không rời mắt khỏi gương mặt đang tái đi của cô gái. Một lúc sau, An Nhiên khẽ mở mắt, hàng mi run nhẹ.
"Tỉnh rồi à? Có thấy mệt ở đâu nữa không?"
An Nhiên mỉm cười, giọng khàn khàn:
"Tớ không sao nữa đâu. Cậu ở đây nãy giờ à?"
"Ừ." Cậu nhìn cô chăm chú , sau đó cúi xuống lấy một chiếc bánh mì nhỏ trong túi áo khoác. "Tớ mua lúc nãy. Cậu ăn một ít đi, có vẻ cậu chưa ăn gì từ sáng."
"Cậu... bế tớ đến đây à?" - An Nhiên thì thầm, ánh mắt bất ngờ pha lẫn cảm động.
Trình Khải không trả lời, chỉ khẽ cau mày, gắt nhẹ:
"Lần sau mệt thì nói, đừng cố gắng kiểu đó nữa."
An Nhiên cười yếu ớt, mím môi. Trong lòng chợt ấm áp hơn cả ánh nắng ngoài kia. Cô không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn người con trai đang ngồi bên, tay vẫn nắm chặt chai nước
An Nhiên cắn môi nhẹ, lòng đầy những câu hỏi chưa lời đáp. Cô khẽ nói, nửa đùa nửa thật:
"Trình Khải này... Cậu đang làm bạn học hay làm người giám hộ vậy hả?"
Trình Khải hơi sững người. Cậu quay đi, nhưng không giấu được nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi.
"Tùy cậu hiểu sao thì hiểu."
Không lâu sau khi Trình Khải đưa An Nhiên đến phòng y tế, một nhóm bạn lục tục kéo tới, người nào cũng mang nét mặt vừa lo lắng vừa bối rối.
"Cậu ấy sao rồi?" - Minh Ánh là người mở lời đầu tiên khi thấy cánh cửa phòng y tế hé mở.
Trình Khải đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ cạnh giường bệnh, đầu hơi cúi xuống. Khi nghe tiếng gọi, cậu ngẩng lên, gật nhẹ:
"Đỡ hơn rồi. Cô y tá bảo chắc do hạ đường huyết, với mệt quá sức."
Tiếng thở phào nhẹ vang lên trong căn phòng nhỏ. Cả nhóm bước vào, rón rén như sợ làm phiền đến người đang nằm nghỉ. An Nhiên lúc này sắc mặt vẫn còn hơi nhợt nhưng ánh mắt có chút tươi tỉnh hơn.
"Tớ xin lỗi vì làm mọi người lo." Cô gượng ngồi dậy, mỉm cười yếu ớt.
"Đừng ngốc thế!" - Minh Ánh tiến lại, đặt tay lên vai bạn. "Có gì đâu mà xin lỗi. Phải lo cho sức khỏe mình trước chứ!"
"May mà có Trình Khải. Cậu ấy nhanh thật đấy!"
Tuấn Khang bỗng quay sang Trình Khải, nghiêng đầu trêu đùa:
"Thế... cậu định ngồi canh bạn ấy đến bao giờ hả?"
Trình Khải đáp gọn lỏn, không chớp mắt:
"Cho đến khi cậu ấy khỏe hẳn."
Câu nói khiến căn phòng im bặt trong vài giây, trước khi bị phá vỡ bởi tiếng huýt sáo và cười rúc rích của đám bạn.
"Ái chà, ai nói cậu Trình Khải của chúng ta ga lăng đấy nhỉ?"
An Nhiên cúi đầu, giấu nụ cười nhẹ sau lớp tóc lòa xòa. Mặt cô ửng hồng, nhưng không nói gì. Trong lòng, từng dòng cảm xúc chậm rãi len lỏi, dịu dàng như một cơn gió mát giữa trưa hè oi ả.
Khi An Nhiên quay lại lớp, tiết học cuối cùng cũng vừa kết thúc. Vừa bước qua cửa, cô đã nghe thấy vài tiếng huýt sáo kéo dài vang lên.
"Ôi trời ơi, người hùng trở về rồi kìa!"
"Sao đấy, công chúa tỉnh dậy rồi hả? May mà có hoàng tử Trình Khải bế đến phòng y tế đấy nha!"
"Thế nào, nằm trong vòng tay Khải ca cảm giác ra sao hả An Nhiên?"
An Nhiên đỏ bừng mặt, lúng túng nhìn quanh. Đám bạn con gái ríu rít kéo lại, tay vỗ vai, tay bẹo má, miệng thì cười như được mùa.
Minh Ánh hùa theo, ra vẻ bí hiểm:
"Tớ nghe nói lúc cậu xỉu, Trình Khải bế cậu chạy một mạch qua hành lang. Cả trường lúc ấy dường như đứng lại luôn đấy."
An Nhiên cố gượng cười, đưa tay xua xua:
"Thôi đi, đừng có phóng đại. Chẳng qua là trùng hợp thôi."
Đám bạn vẫn không tha. Một cậu bạn còn giả vờ giọng trầm ấm:
"An Nhiên, tỉnh lại đi, đừng làm tớ lo..."
"Ha ha ha! Chuẩn luôn, đúng kiểu anh hùng cứu mỹ nhân!"
Ở một góc lớp, Trình Khải im lặng như thường lệ, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ, nhưng vành tai đỏ lên rõ rệt. Dù cậu chẳng nói gì, vẫn có thể cảm nhận được sự lúng túng khó giấu kia. An Nhiên liếc trộm sang, chạm phải ánh mắt của cậu. Cả hai cùng vội quay đi, như thể không ai muốn người còn lại phát hiện ra điều gì đó đang lớn dần trong lòng mình. Thật lâu sau, An Nhiên mới thở ra nhẹ một hơi, rồi cúi đầu, khẽ cười. Có lẽ, đây là một ngày đáng nhớ hơn cả bài kiểm tra 10 điểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com