Chương 20 - Nguyện vọng đại học
Tháng mười gõ cửa, mang theo làn gió lạnh đầu đông và áp lực từ kỳ thi giữa kỳ. Cả lớp 12A1 như chìm trong bầu không khí học hành nghiêm túc. Thư viện kín chỗ, quán nước gần trường trở thành điểm hẹn ôn bài quen thuộc của nhóm bạn.
Những ngày ôn thi, An Nhiên thường xuyên ngồi lại sau giờ học để hỏi thêm bài. Trình Khải kiên nhẫn giảng từng bước, còn Tuấn Kha dù đôi khi tỏ ra trêu chọc, vẫn luôn là người lẳng lặng nhắc bài khi cô quên.
Kết quả cuối kỳ I không tệ An Nhiên đứng trong top 6 của lớp, còn Tuấn Kha và Trình Khải lần lượt chiếm hai vị trí đầu bảng. Minh Ánh đạt điểm cao môn Văn, được cô chủ nhiệm khen ngợi. Cả nhóm thở phào nhẹ nhõm, rồi lại tiếp tục lao vào guồng quay học tập.
Chẳng mấy chốc đã đến cuối năm kỳ thi kết thúc học kỳ II cũng đã trôi qua An Nhiên vẫn giữ được thành tích học tập tốt trong lớp, học sinh cũng sắp phải đối diện với kỳ thi lớn nhất trong đời .Tháng năm cái nóng gay gắt báo hiệu mùa chia tay sắp đến. Cả trường rộn ràng không khí ôn thi. Giáo viên liên tục luyện đề, tổ chức thi thử, bồi dưỡng từng nhóm học sinh.
Dưới ánh nắng dịu nhẹ cuối xuân, lớp 12A1 yên ắng lạ thường. Không còn tiếng cười nói rộn ràng như mọi khi, mà thay vào đó là cảm giác hồi hộp, căng thẳng len lỏi trong từng ánh mắt. Hôm nay, thầy chủ nhiệm thầy Quang sẽ xuống lớp để hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký dự thi đại học.
Cánh cửa phòng học mở ra, thầy bước vào với xấp giấy dày trên tay. Gương mặt thầy vẫn nghiêm nghị như thường, nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng hơn hẳn:
"Thầy biết, thời gian này các em đang chịu nhiều áp lực. Nhưng hồ sơ đại học là bước đầu tiên cho tương lai phía trước. Chúng ta sẽ cùng nhau làm cẩn thận từng chút một, để không sai sót gì."
Cả lớp đồng loạt ngồi thẳng dậy. Tiếng lật giấy sột soạt vang lên khắp nơi, xen lẫn những câu hỏi nhỏ:
"Thầy ơi, nếu em đăng ký nguyện vọng một trường A, nguyện vọng hai trường B, thì có cần xếp theo điểm không ạ?"
"Phần ngành học ghi như nào thầy?"
Thầy Quang đi quanh lớp, dừng lại ở từng bàn để xem xét kỹ lưỡng. Khi đến chỗ An Nhiên, thầy cúi xuống:
"An Nhiên này, em định thi vào Đại học Ngoại Thương đúng không? Chọn ngành Kinh doanh Quốc tế hả?"
"Dạ vâng ạ. Em... vẫn hơi lo chút xíu." – An Nhiên mím môi, cười nhẹ.
Thầy đặt tay lên vai cô, trấn an:
"Em có khả năng, thầy tin em làm được. Cứ bình tĩnh, đừng tự gây áp lực quá nhiều."
Ở bàn bên cạnh, Tuấn Khang đang chăm chú điền từng dòng thông tin. Khi nghe thầy hỏi tới nguyện vọng, cậu chỉ đáp gọn:
"Đại học Bách khoa. Ngành Công nghệ thông tin."
Thầy gật đầu:
"Lựa chọn tốt đấy. Nhưng nhớ nộp hồ sơ sớm, tránh sai sót phút cuối."
Buổi làm hồ sơ trôi qua trong sự tập trung cao độ. Những nét bút in đậm trên tờ giấy như đánh dấu cho một bước ngoặt lớn trong cuộc đời mỗi học sinh. Khi tất cả hoàn tất, thầy Quang đứng trước bục giảng, ánh mắt nhìn bao quát khắp lớp:
"Hơn một tháng nữa, các em sẽ bước vào kỳ thi quan trọng nhất thời học sinh. Từ giờ, hãy nỗ lực hết mình. Và nhớ, thầy cô luôn ở đây, đồng hành cùng các em."
Không ai nói gì. Nhưng ánh mắt ai cũng ánh lên quyết tâm. Kỳ thi đang đến rất gần, và tương lai đang chờ họ phía trước.
Sau khi thầy Quang rời lớp, cả phòng học dần trở lại với những tiếng trò chuyện rì rầm. Các bạn bắt đầu trao đổi với nhau về nguyện vọng, về ngành học, về những dự định cho tương lai. An Nhiên vẫn ngồi yên, tay xoay xoay cây bút, mắt khẽ liếc sang bàn bên. Trình Khải đang cẩn thận gấp lại hồ sơ, nét mặt bình thản như mọi khi. Có điều gì đó khiến lòng An Nhiên cứ nao nao. Một lát sau, như không kìm được, cô quay sang hỏi khẽ:
"Cậu đăng ký trường nào thế?"
Khải ngẩng lên, ánh mắt dịu lại khi thấy An Nhiên nhìn mình chờ đợi:
"Mình thi vào Đại Học Bách Khoa."
An Nhiên khựng lại một nhịp. Dù không quá bất ngờ vì cô biết Khải học giỏi đều các môn, nhất là Toán và Lý nhưng vẫn có chút tiếc nuối không thể che giấu.
"À... vậy à? Trường đó... cũng hợp với cậu." - Cô mỉm cười gượng gạo, ánh mắt lặng lẽ cụp xuống.
" Vậy còn cậu, cậu thi trường gì ?"
" Tớ định thi Kinh tế Quốc tế của Đại Học Ngoại Thương"
Khải không nói gì thêm, chỉ nhìn cô thêm vài giây rồi quay mặt đi, tiếp tục sắp xếp giấy tờ. Còn An Nhiên, trái tim cô như vừa trượt nhịp một chút. Cô không hiểu vì sao mình lại thấy hụt hẫng đến vậy chỉ là hai người không thi chung một trường thôi mà. Nhưng trong sâu thẳm, cô biết... có lẽ mình đã vô thức mong đợi điều gì khác.
Khải cúi đầu sắp xếp hồ sơ, nhưng lòng cậu lại chẳng bình tĩnh như vẻ ngoài. Khoảnh khắc An Nhiên hỏi cậu định thi trường nào, đôi mắt cô ánh lên vẻ mong chờ dù chỉ rất nhẹ đã khiến tim cậu khẽ chùng xuống.
Câu trả lời "Đại học Bách Khoa " không phải do dự, nhưng khi thấy nụ cười nhạt nhòa của An Nhiên, cậu lại bắt đầu tự hỏi liệu mình có nên chọn khác đi. Rõ ràng, đã có lúc cậu định chọn một trường không quá xa trường An Nhiên từng nhắc đến. Nhưng rồi, lý trí và kỳ vọng của gia đình khiến cậu quay về con đường thực tế.
Cậu liếc nhìn cô lần nữa An Nhiên đang ôm hồ sơ trong tay, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, trầm lặng hơn mọi ngày. Cậu khẽ mím môi, rồi hạ giọng nói thêm, như một sự an ủi:
"Nhưng mà... trường mình thi cũng không quá xa đâu. Nếu muốn gặp nhau, vẫn sẽ gặp được mà."
An Nhiên bất ngờ quay lại, ánh mắt trong veo có phần ngạc nhiên. Cô không nghĩ cậu sẽ chủ động nói thêm như thế. Một nụ cười nhẹ dần nở trên môi cô, và chỉ đáp khẽ:
"Ừ, vậy thì tốt rồi."
Dưới ánh nắng nhẹ buổi chiều, phòng học như lặng hơn hẳn khi tất cả đang chăm chú điền hồ sơ thi đại học. Những tờ giấy trắng in sẵn dần được lấp đầy bằng những nét chữ cẩn thận, xen lẫn cả sự do dự, lo lắng.
Ở dãy bên trái, Minh Ánh ngồi cạnh Hoàng Duy, tay chống cằm, bút xoay tròn trên ngón tay.
"Cậu định thi ngành gì thật đấy à? Quản trị kinh doanh hả?" Minh Ánh hỏi, nửa tò mò, nửa như đang dò xét.
Hoàng Duy cười nhạt, gật đầu:
"Ừ. Nhà mình có công ty nhỏ, bố mẹ mình bảo học cái đó cho sau này dễ tiếp quản. Mình thì cũng không chắc lắm, nhưng thấy hợp..."
Minh Ánh khẽ thở dài:
"Còn mình thì vẫn chưa biết nữa. Muốn học Báo chí nhưng ba mẹ lại muốn theo Ngân hàng. Nói mãi vẫn không thông..."
Hoàng Duy nghiêng đầu nhìn cô, giọng nhẹ:
"Thế cậu định làm gì?"
"Tự chọn. Mình sẽ thử điền nguyện vọng Báo chí trước. Nếu không đỗ thì... đành theo phương án của ba mẹ." Minh Ánh nói, môi mím nhẹ nhưng ánh mắt vẫn sáng lên nét quyết tâm.
Ở bàn trước, Tuấn Khang quay lại, chống tay lên thành ghế:
"Thế Trình Khải với An Nhiên thi trường nào?"
An Nhiên nhìn về phía Trình Khải, chờ câu trả lời. Cậu đáp như lúc nãy:
"Đại học Bách Khoa ."
Tuấn Kha huýt sáo:
"Trời, được đấy có khi tớ với cậu lại cùng lớp cũng lên..."
Rồi cậu quay sang An Nhiên, nháy mắt:
"Còn cậu thì sao? Vẫn như từng nói à?"
An Nhiên gật đầu, nhẹ nhàng:
"Ừm, mình đăng ký Kinh tế Quốc tế ở Đại học Ngoại Thương ."
"Hợp đấy." Tuấn Kha cười. "Mà nếu hai người không học cùng trường thì nhớ giữ liên lạc đấy nhé, không là tụi này không chịu trách nhiệm đâu."
Cả nhóm bật cười, tiếng cười vang lên giữa không gian vốn trầm lắng, khiến căn phòng lại như có sức sống. Trình Khải khẽ nghiêng đầu nhìn An Nhiên. Cô cười nhẹ, quay lại liếc cậu một cái đầy ẩn ý.
Cậu nghĩ thầm: "Dù không cùng giảng đường... nhưng mình sẽ không để khoảng cách trở thành kết thúc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com